Quý Xán Xán chậm rãi xoay người ra ngoài, xác định cửa phòng đã được đóng chặt lại rồi mới nhanh chóng nhổ viên thuốc ở dưới đầu lưỡi ra, gói chúng vào giấy vệ sinh nhét vào trong áo, nhưng vị đắng thì vẫn còn quanh quẩn trong miệng.
Cô cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác nôn mửa, ít nhất là cô cũng cảm thấy mình may mắn vì không cần phải móc họng để nôn mửa hay giả vờ yếu đuối gì cả.
Lúc này ngoài cửa có một vị khách đi tới, chính là ông mai đã dẫn Đỗ Quân Cường tới đây, Quý Mạn Linh ngượng ngùng đi ra mở cửa, cô ta vừa nhìn thấy dáng người cao lớn cùng đôi mày rậm mắt to của Đỗ Quân Cường ở trước mặt liền mừng thầm.
Nhưng Quý Mạn Linh vẫn giả vờ như không biết: “Chú à, chú đến tìm ai vậy?”
Ông mai này là đồng nghiệp của Quý Hữu Phúc, cũng có quen biết với nhà họ Đỗ, đối phương biết rằng hôm nay không phải giới thiệu người cho Quý Mạn Linh nên mới vội hỏi chủ nhà đâu rồi.
Đỗ Quân Cường đứng ở phía sau nhìn Quý Mạn Linh, hai mắt anh ta chợt sáng rỡ lên, quả nhiên là anh ta thích những người có diện mạo như Quý Mạn Linh vậy.
Quý Hữu Phúc còn đang ngủ trưa ở trong phòng, mơ mơ màng màng bị gọi tên, ông ta vội vàng chạy ra chào hỏi qua lại với ông mai, tiện thể khoe khoang về đứa con gái nhà mình, trong lúc nhất thời lại quên mất rằng mình có mang về một cô con gái khác.
Quý Mạn Linh vui mừng không thôi, quả nhiên là ông trời cũng đồng ý giúp cô ta một tay.
Ông mai cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lại không thể trực tiếp nhắc nhở Đỗ Quân Cường rằng Quý Mạn Linh không phải là đối tượng của anh ta, bọn họ đều là những cô gái bằng tuổi nhau, cho dù có nhìn trúng người nào thì cũng chỉ cần thành đôi là được, vậy nên ông ấy cũng không ngăn cản nữa.
“Nếu không thì để hai đứa nhỏ tự nói chuyện với nhau xem sao?”
Quý Hữu Phúc cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Đây là làm mai cho Quý Xán Xán kia mà, thế nhưng ông ta lại không thể để mất mặt mũi mà nói là sai người rồi được.
Ông ta vội nhìn qua Quý Mạn Linh, trông cô ta có vẻ đang rất hạnh phúc, cuối cùng ông ta quyết định sẽ không nói là xem mắt sai người nữa.
Con gái cũng im lặng không nói gì, đương nhiên là Quý Hữu Phúc không thể làm mất mặt con mình được, chủ yếu là vì Thẩm Quế Hương cảm thấy diện mạo của Quý Mạn Linh cũng không tồi, tương lai có thể gả cho một gia đình tốt hơn.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin