Quý Xán Xán đóng chặt cửa lại, cô lấy một bộ quần áo từ trong túi ra rồi thay, dưới chiếc túi có một đôi giày vải mới, được “Quý Xán Xán” đặc biệt mua vì sợ bị cha mẹ ruột đánh giá thấp nên mới cố ý mua nó.
Dường như còn có một đôi giày cao gót và một chiếc váy mới nữa, nhưng lại không có trong hành lý.
Bỗng nhiên Quý Xán Xán nhớ tới, trong sách có nói đến bộ đồ mà “Quý Xán Xán” mặc trong buổi hẹn hò với Đỗ Quân Cường là váy hoa đỏ, đi kèm với giày cao gót, trang điểm cùng kiểu với cô, chẳng lẽ quần áo mà cũng dễ dàng xuyên qua như vậy ư? Quý Xán Xán cũng thật sự xuyên qua luôn sao?
Nếu như cả hai cùng tráo đổi cho nhau, vậy thì chẳng phải sẽ va chạm vào nhau khi xuyên qua hay sao? Có vẻ hơi thái quá rồi…
Quý Xán Xán thay cho mình một đôi giày vải mới, sau đó đặt chiếc váy ở phía đáy tay nải, dùng móng tay cào cào vào đôi giày cao gót.
Đúng lúc này cô lại có một loại cảm giác mơ hồ, phải chăng là có tật giật mình, liệu đây có tính là đột nhập nhà riêng để trộm cắp hay không? Nếu “Quý Xán Xán” thật quay lại ngay bây giờ thì tình cảnh hiện tại có vẻ không ổn cho lắm!
Khi Quý Mạn Linh quay trở lại thì thấy bộ dạng của cô như thể đang suy tư cái gì đó, không nhịn được mà hỏi: “Em đang suy nghĩ gì vậy?”
Còn lấy quần áo đem đi giấu kỹ như vậy nữa, sợ ai trộm mất hay sao? Nhưng mà cho dù là có mặc quần áo bình thường đi chăng nữa thì gương mặt kia vẫn quá là ưa nhìn rồi.
“Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ về một số chuyện mà thôi.”
“Nhớ được gì rồi sao?”
“Không, đầu óc em bây giờ như một đống bùn nhão vậy.”
Quý Mạn Linh khẽ nhếch khóe miệng cười mỉa mai, lại đưa cho cô một viên thuốc: “Này, em mau uống thuốc đi.”
Quý Xán Xán do dự hỏi: “Thuốc giảm đau sao? Vừa rồi mẹ có đưa cho em một viên, em đã uống rồi.”
Loại thuốc này có tác dụng giảm đau rất tốt nhưng sẽ gây buồn ngủ, nếu như cô uống hai viên liên tiếp thì chiều nay chắc chắn sẽ cảm thấy chệnh choạng.
Quý Mạn Linh bị làm cho chột dạ: “Thuốc này khác với thuốc mẹ đưa em mà, thuốc này uống vào chủ yếu bồi bổ sức khoẻ, em phải mau chóng khỏi để cả nhà mình yên tâm chứ đúng không nào?”
“Chị nói rất đúng.”
Thế nhưng Quý Mạn Linh lại cố ý nhìn chằm chằm lúc Quý Xán Xán uống thuốc, động tác giả vờ uống thuốc sẽ không thể nào lừa gạt được cô ta, Quý Xán Xán đành phải cho viên thuốc vào miệng rồi đè nó ở dưới lưỡi, sau đó lại uống thêm một ngụm nước.
Quả nhiên là thuốc này không có bao đường nên vị rất đắng, cô để nó ở dưới lưỡi nhưng vẫn cảm nhận được vị đắng rất khó chịu, Quý Xán Xán xém chút nữa là nhổ nguyên bữa trưa của mình ra rồi.
“Chị, em uống xong rồi.”
Quý Mạn Linh hài lòng gật đầu. “Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Căn phòng này là của Quý Mạn Linh thường hay ở, Quý Xán Xán chỉ chiếm một nửa chiếc giường nhỏ, cô trông rất ngoan ngoãn và biết điều một cách lạ thường, Quý Mạn Linh xoay người đóng cửa lại.