Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự.
Đoạn Úc tắt máy, rút chìa khóa, vừa ngoảnh đầu đã thấy Kiều Nhung ngủ thật ngon trên ghế phụ.
Hai tay cô nắm chặt lấy đai an toàn, toàn thân tựa vào bên cửa xe, khuôn mặt nghiêng ra cửa sổ, hai hàng mi cong vυ't bất an mà khẽ run, như đang biểu lộ tâm tình của chủ nhân nó.
Đoạn Úc thất thần nhìn sườn mặt cô.
Một lát sau, anh khẽ cong môi, cười khổ.
Thật ra cũng không thể trách cô, với những hành động của anh trong quá khứ, cô đề phòng như vậy chẳng có gì sai.
Chỉ là, nếu như anh sớm biết…
Sớm biết cái gì cơ chứ?
Đoạn Úc lại thất thần.
Lần đầu tiên anh trông thấy cô, rõ ràng không hề có cảm giác bị cô làm cho điên đảo.
Nhưng vào hôm nay, cảm giác này ập đến, khiến cho anh không kịp phòng ngừa.
Như một cơn sóng thần.
Một cơn phong ba xâm chiếm trái tim anh, xa lạ, nhưng lại không khó chịu, ngược lại còn khiến cho anh cảm thấy ấm áp, càng lúc càng chìm sâu.
Sau cùng, cơn sóng ấy đẩy anh vào đại dương mênh mông, bao phủ khắp hang cùng ngõ hẻm trong trái tim anh, một khi chìm vào thì không tài nào thoát nổi.
Nhưng Đoạn Úc cam tâm tình nguyện.
Cho dù đôi mắt cô không có tiêu cự, nhưng nhìn vào đôi mắt cô, anh cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn…
Đoạn Úc nhíu mày, không rõ vì sao bản thân mình lại nảy sinh cảm giác khó lòng giải thích này.
Đoạn Úc sống trên đời hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên anh có tâm tư khác thường như thế.
Tuy rằng cảm giác này rất đỗi xa lạ, nhưng lại khiến cho anh nhanh chóng xác định được mục đích của mình.
Làm thương nhân, từ trước đến nay Đoạn Úc chỉ nhìn vào lợi ích.
Anh có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu, nếu như là chuyện anh muốn, cho dù là không từ thủ đoạn anh cũng phải có bằng được.
“Tạm thời cứ để em trốn tránh, về sau…”
Đoạn Úc thì thầm bên khuôn mặt cô.
Kiều Nhung mơ màng, không hiểu sao lại cảm thấy nguy hiểm, khẽ rụt người, hơi bất an mà than mấy tiếng.
Đoạn Úc khựng lại, anh cúi người xuống, khẽ khàng gỡ dây an toàn cho cô, cũng cẩn thận gỡ ngón tay đang nắm chặt dây an toàn của cô. Hai bàn tay be bé mềm mại vội bám lấy cánh tay anh, như người chết đuối vớ lấy cọc gỗ bên sông.
Đoạn Úc khẽ mỉm cười.
…
Khi Kiều Nhung tỉnh lại, cô nhận ra mình đang áp mặt vào một bức tường, mà “bức tường” kia hình như còn đang hít thở.
Cô bừng tỉnh, tay chân luống cuống muốn rời khỏi “bức tường” kia, không rõ tình cảnh bây giờ ra sao.
Nhưng hình như “bức tường” kia cũng lăn về phía này, dán chặt cánh tay của cô.
Tiếp theo, giọng nói mang theo chút buồn ngủ khàn khàn ở bên tai nàng vang lên.
“Tỉnh?”
Kiều Nhung cả kinh, đêm qua cô đã ngủ chung với Đoạn Úc sao?
Cô lắp ba lắp bắp: “Chuyện này là sao… Vì sao anh lại ở chỗ này?”
Đoạn Úc khựng lại, anh bình thản đáp: “Nhà của tôi, giường của tôi.”
Kiều Nhung: “…”
Cô bỗng dưng thấy xấu hổ, hoang mang sợ hãi, vội vàng muốn xuống giường: “Xin lỗi… Em không biết…”
Đoạn Úc nhíu mày, kéo cô lại trên giường.
“Em muốn đi đâu?”
Kiều Nhung thấy hơi ngượng ngùng: “Để em tự về nhà mình, thật lòng xin lỗi… vì đã quấy rầy anh như vậy.”
Cô chưa từng tận mắt trông thấy Đoạn Úc, ấn tượng về anh chỉ dừng ở đoạn ký ức mơ hồ khi hai người lãnh chứng.
Cô chỉ nhớ khi đó Đoạn Úc cau mày, có vẻ không vui lắm, nhưng lại không thể không phí thời giờ trao đổi với cô.
Điều Kiều Nhung nhớ rõ nhất chính là “Không được phép mượn cớ tới gần anh”.
Bởi vậy, có thể thấy được, Đoạn Úc hẳn là rất ghét cô tiếp cận mình.
Bây giờ cô đang tùy tiện nằm trên giường của anh, hẳn là anh sẽ thấy không vui.
Kiều Nhung không muốn bị Đoạn Úc ghét bỏ, như vậy sẽ bất lợi trong việc ở bên cạnh anh.
Đương lúc cô đang thấp thỏm bất an, Đoạn Úc thấy bất đắc dĩ mở miệng: “Em thấy bây giờ em đã thành thế này rồi mà còn sống một mình được sao?”
Dừng một chút, anh lại nhàn nhạt nói: “Em yên tâm, tôi sẽ không ở nhà cả ngày, tôi sẽ mời người có chuyên môn tới chăm sóc em.”
Kiều Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng thở phào ấy vô cùng rõ ràng.
Đoạn Úc chăm chú nhìn sườn mặt đẹp đẽ của cô, hai mắt tối sầm lại, sau đó rời khỏi căn phòng.