Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 44: Biểu muội à biểu muội (10)

Sau khi dùng bữa tối, Thái hậu lại gọi Kiều Nhung tới hàn huyên chốc lát, Kỳ Yến ngồi ở một bên, lẳng lặng uống trà.

Kiều Nhung quan sát một lát, phát hiện bọn họ hình như không có chính sự gì cần nói, vì thế nàng cũng an lòng.

Sau khi nhắc nhở mấy chuyện cần làm vào mùa xuân năm sau, Thái hậu đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vì thế do dự mà nói với Kỳ Yến: “Yến Nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ, ai gia thấy cũng đã tới lúc con nên tuyển tú nữ, mở rộng hậu cung.”

Mấy năm trước, bởi vì địa vị chưa vững, bà và Kỳ Yến cũng chưa suy xét tới chuyện tuyển tú.

Bây giờ đã không còn trở ngại, theo thông lệ, hoàng cung ba năm tuyển tú một lần, đầu xuân năm sau vừa vặn đúng năm thứ ba, tuyển tú là chuyện nên đặt lên hàng đầu.

Kỳ Yến quan sát chén trà trong tay, không nói gì.

Thấy Kỳ Yến không hề để tâm, Thái hậu cảm thấy hẳn là y cũng sẽ không để chuyện này trong lòng, vì thế chỉ có thể tiếp tục nói: “Nếu như con không muốn đích thân tới, ai gia sẽ chuẩn bị hội tuyển tú, đến lúc đó con cứ chọn mấy người mà mình thích để giữ lại là được.”

Kỳ Yến hơi rũ mắt, y buông chén trà, đầu ngón tay vuốt ve miếng ngọc bội giắt bên hông, không tỏ ý kiến gì.

Thái hậu nghĩ là y đã đồng ý.

Bà xoay người nhìn về phía Kiều Nhung, cười tủm tỉm: “Vừa hay A Nhung cũng ở đây, mắt nhìn của tiểu cô nương và bà già như ta không giống nhau, con bé cũng có thể giúp ta chọn lựa.”

Kỳ Yến sững người.

Thái hậu đăm chiêm, lại nghĩ tới một chuyện, tiếp tục nói: “Nghe nói giờ là dịp hoa mai trong hoa viên nở rộ, cảnh sắc năm nay đẹp đẽ vô cùng, chẳng bằng tổ chức một buổi yến tiệc thưởng mai, mời các vị tiểu thư tới đây tụ họp. Như vậy A Nhung cũng có thể có thêm mấy người bạn tốt, còn chọn được người ở bên cạnh biểu ca của con, có được không nào?”

Kiều Nhung vừa nghe, hai mắt đã sáng ngời.

Đây chính là cơ hội trời cho!

Nàng còn đang buồn rầu không biết nên làm sao để kết giao với quý nữ, trời cao lại ban cho nàng một cơ hội.

Vì thế, Kiều Nhung mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời: “A Nhung cũng cảm thấy tổ chức yến tiệc thưởng mai rất vui.”

Thái hậu cười, sau đó lập tức sai người đi chuẩn bị.

Kiều Nhung cong môi, nàng mải mê nghĩ tới tiến độ nhiệm vụ của mình, có chút vui vẻ. Bỗng nhiên nàng lại thấy lạnh sống lưng, như thể đang bị kẻ nguy hiểm nào đó nhìn chằm chằm.

Kiều Nhung sửng sốt, hơi nghiêng mắt nhìn qua, phát hiện Kỳ Yến đang chăm chú nhìn mình.

Cặp mắt đào hoa kia hơi nheo lại, tròng mắt sâu thăm thẳm, hàng lông mi cong vυ't in lên da thịt y một chiếc bóng, khiến cho đôi mắt càng sâu, càng nguy hiểm.

Khóe môi Kỳ Yến cũng khẽ khẽ cong lên thành một nụ cười khó lòng diễn tả.

Vẻ nguy hiểm âm trầm tỏa ra từ cơ thể y.

Kiều Nhung không khỏi rụt cổ lại, nàng nuốt nước miếng.



Sau khi Kiều Nhung nói lời từ chối với Thái hậu, vừa mới bước ra cửa điện chưa được bao lâu, đã bị thanh âm phía sau gọi lại.

Nàng quay đầu lại, trông thấy Kỳ Yến cũng đi tới cửa điện, đang đứng ở cách đó không xa, chung quanh không có ai khác.

Ánh sáng dưới hành lang dài tương đối ảm đạm, ánh đèn buổi tối chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt y, một nửa khác ẩn trong bóng tối, khiến cho y còn nguy hiểm hơn mấy phần.

Kiều Nhung nghiêng đầu: “Biểu ca có việc gì muốn nói với A Nhung sao?”

Kỳ Yến chậm rãi cất bước đi tới, từng bước từng bước một, như một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, bắt đầu đi săn.

Y tới cách Kiều Nhung ba bước chân thì ngừng lại, nhìn nàng trong phút chốc, sau đó khẽ cười, nói lời đầy ẩn ý: “Biểu muội nôn nóng muốn nạp phi cho trẫm vậy sao?”

Kiều Nhung ngẩn người, nhịn không được mà nghĩ rằng, kỳ thật mục đích của nàng không phải nạp phi cho Kỳ Yến, nàng chỉ muốn gặp mấy vị quý nữ kia mà thôi.

Nhưng nếu trả lời như vậy có vẻ không hay, vì thế nàng chỉ đành quanh co: “Biểu ca đã tới lúc nên nạp phi, nếu không thẩm thẩm cũng sẽ lo lắng.”

Đúng vậy, là Thái hậu muốn, không phải nàng muốn.

Kỳ Yến nghe vậy thì sững sờ, đôi mắt lóe lên vẻ u ám.

Sau đó y lại khẽ cong khóe môi, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Biểu muội nói rất có lý, đã tới lúc trẫm nên nạp phi rồi… Biểu muội…”

Kỳ Yến chăm chú nhìn nàng, giọng điệu lấp lửng đầy ẩn ý.

Sau đó y nhẹ nhàng cười một cái, xoay người rời đi.

Để lại Kiều Nhung đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng của y, chẳng hiểu chuyện gì.