Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 43: Biểu muội à biểu muội (9)

Sau khi Kiều Nhung trở lại tẩm điện, nàng liền ngủ một giấc li bì.

Tới buổi chiều tỉnh lại, nàng thấy Thúy Liễu hình như đã đi đâu mất.

Nàng gọi vài tiếng, không có ai trả lời lại.

Vì thế Kiều Nhung tính tự mình rời giường thay quần áo.

Đang định xuống giường, Thúy Liễu đột nhiên hớt hải chạy về, nhìn thấy Kiều Nhung, nàng ta hơi kinh hãi, nhanh chân chạy tới: “Quận chúa! Người từ từ đã, để nô tỳ tới hầu hạ người.”

Kiều Nhung vừa trông thấy nàng ta, nghi hoặc hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

Ánh mắt Thúy Liễu hơi lúng túng một chút, nàng ta nói: “Nô tỳ… chạy ra ngoài điện có chút việc, không kịp trở về hầu hạ, xin quận chúa trách phạt!”

Kiều Nhung nghe vậy, cảm thấy không phải là chuyện lớn, bèn lắc đầu: “Được rồi… Không sao hết, ngươi đừng căng thẳng.”

Mặc y phục xong xuôi, Thúy Liễu đột nhiên hỏi: “Quận chúa, Thái hậu nương nương truyền lời tới, nương nương hy vọng người có thể dùng bữa tối với nương nương. Người… có muốn đi không?”

Kiều Nhung sửng sốt, nàng đột nhiên nhớ tới nói của Kỳ Yến chiều nay, cùng với ngữ khí vô cùng khó đoán.

Nàng hơi do dự một lát, sau đó vẫn gật đầu đáp lời: “Được, vậy qua đó thôi.”

Nếu thiếu chủ muốn nàng tới đó vậy thì nàng sẽ đi.

Tuy rằng không biết nàng tới đó để làm gì.

Thúy Liễu nhanh nhảu thu xếp, đi theo phía sau nàng, đi về hướng chủ điện, chỉ là thần sắc có hơi phức tạp.

Vừa nãy…

Quận chúa ngủ chưa được bao lâu, công công tùy thân của hoàng thượng đã tới đây gọi nàng ta đi, nói là hoàng thượng muốn gặp nàng ta.

Đầu óc Thúy Liễu vốn đơn giản, mãi đến khi gặp được hoàng thượng, nàng ta mới biết y muốn biết thêm về bệnh tình của quận chúa.

Nàng ta thật thà đáp vài câu, lại thấy ánh mắt hoàng thượng đột nhiên lạnh đi.

Đột nhiên Thuý Liễu cảm thấy có chút đáng sợ.

Không biết vì sao, rõ ràng hoàng thượng vẫn mang vẻ mặt như vậy, cả người thờ ơ bình thản, nhưng nàng ta lại cảm thấy tâm trạng của người rất xấu.

Nhưng Thúy Liễu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã thấy hoàng thượng đột nhiên nhìn về phía mình, sau đó dùng giọng thờ ơ hạ lệnh, rằng sau này sẽ gọi nàng ta tới thường xuyên, nhất định phải báo cho y mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của quận chúa, hơn nữa, về sau nếu y muốn nàng ta làm chuyện gì, nàng ta phải nhất mực tuân theo.

Vào lúc ấy, Thúy Liễu bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm vô cùng, như thể nếu nàng ta không làm theo, y sẽ gϊếŧ nàng ta ngay lập tức.

Thúy Liễu vốn không muốn đồng ý, nhưng khi nghe thấy điều mà y phân phó, mới thấy hồi tâm chuyển ý.

Hoàng thượng có vẻ cũng chỉ muốn gặp được quận chúa…

Cuối cùng Thúy Liễu vẫn nghe theo



Nghĩ đến đây, Thúy Liễu nhìn bóng hình xinh xắn duyên dáng trước mắt, đột nhiên cảm thấy thương cho tiểu quận chúa đơn thuần đáng yêu nhà mình.

Nàng không hề biết mình đang bị người đáng sợ như vậy theo dõi hành tung.



Khi Kiều Nhung đi vào chủ điện, Thái hậu và Kỳ Yến đã ngồi sẵn.

Thái hậu nhìn thấy Kiều Nhung thì hai mắt sáng lên, bà vẫy tay với nàng, bảo rằng: “A Nhung, mau tới đây!”

Kiều Nhung ngoan ngoãn gọi một tiếng “thẩm thẩm”, lại nhìn về phía Kỳ Yến, gọi một tiếng “biểu ca”, sau đó mới đi về phía trước.

Kỳ Yến đang cầm một ly trà xanh, y mỉm cười.

Thái hậu kéo tay Kiều Nhung, cười nói: “Vừa nãy ta đã nói với biểu ca của con, thượng y cục đã đưa tới đây mấy bộ y phục, ai gia thấy rất đẹp, rất hợp với tiểu cô nương xinh đẹp như con. Một lát nữa con qua đó nhìn xem, nếu thích thì để lại.”

Kiều Nhung cong mắt, cười ngọt ngào: “Cảm ơn thẩm thẩm.”

Thái hậu bị nụ cười này làm cho rụng rời.

Kỳ Yến ngồi bên cạnh nhấc chén trà, khóe môi khe khẽ cong lên, y nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nhàn nhạt nói: “Mùa đông đã qua được một nửa, có thể bắt đầu sai người may y phục mùa xuân rồi.”

Thái hậu vừa nghe, nghiêng người nhìn vẻ mặt của y, thấy y vẫn thờ ơ tùy ý, bà nghĩ, cảm thấy cũng có lý, xiêm y mùa xuân thường sẽ lả lướt phiêu bồng, tiểu cô nương mặc vào hẳn là rất đẹp, bà lại phân phó tỳ nữ đi sắp xếp.

Kiều Nhung: “…”

Nàng có cảm giác sắp bị quần áo đè chết.

Tán gẫu vài câu, Thái hậu cho người bày đồ ăn lên bàn.

Bày biện đồ ăn xong xuôi, lại thấy một tỳ nữ bưng chiếc chén sứ nhỏ tới đây, phía dưới chiếc chén sứ còn kê bếp lửa, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trước mắt Kiều Nhung, khẽ nhấc nắp.

Kiều Nhung cúi đầu nhìn, không biết là món canh gì.

Thái hậu cười nói: “Đây chính là do biểu ca của con sai người làm, là món canh ấm áp, xua đuổi hàn khí.”

Kiều Nhung chớp mắt.

Bệnh của nàng quả thật càng lạnh càng nguy hiểm, có đôi khi thậm chí hít thở cũng khó khăn, cho dù hơi thở ổn định, khi hút khí lạnh thì l*иg ngực cũng sẽ đau đớn.

Nàng nhìn về phía Kỳ Yến, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn biểu ca đã quan tâm đến muội.”

Kỳ Yến cong môi: “Đừng khách khí.”