Xuyên Sách Bệnh Trạng Dụ Bắt

Chương 3: Sau này ngài sẽ luôn đối xử tốt với ta chứ?

Để bảo vệ trinh đuýt của mình, Lý Đức Tráng bắt đầu tính toán vài chuyện.

Sở dĩ Mục Giản cong, một phần bởi vì những tên công tử ngu ngốc trong cung.

Một ngày nọ, bọn chúng uống rượu say, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Mục Giản, bèn kéo y ra sau núi để thực hiện hành vi quấy rối. Về sau khi biết y là Hoàng tử, bọn chúng mới dè dặt một chút, nhưng khi biết y không được yêu thương, bọn chúng ngày càng ngang ngược mà ức hϊếp.

Bởi vì phải trải qua những chuyện như vậy, mới khiến cho y bị bẻ cong.

Miễn là không có giai đoạn này xuất hiện!

Mục Giản chắc chắn sẽ là một người tốt!

Lý Đức Tráng hạ quyết tâm, buổi tối hôm đó hắn cầm quần áo và hai hộp thuốc mỡ chống tiêu mà đi vào lãnh cung.

Lãnh cung ảm đạm, gió đông lạnh lẽo hơn so với bình thường.

Nơi ở của Mục Giản là hậu điện.

Phía trước cung điện đều là nơi ở của các phi tần bị giáng chức, bất kể ban ngày hay ban đêm đều nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu la vô cùng thảm thiết.

Lý Đức Tráng nghe xong thì cảm thấy rợn cả người, hắn không khỏi nghĩ, Mục Giản làm sao có thể vượt qua đêm dài đằng đẵng ở đây.

Mục Giản tuy mang tiếng là có dòng dõi hoàng tộc, nhưng trong điện chỉ có một ma ma già và hai cung nữ cấp thấp. Mỗi khi đêm đến, bọn họ sẽ bỏ mặc y, để y phải chịu cảnh đói rét, cũng nhờ vậy Lý Đức Tráng mới có thể dễ dàng ra vào.

Trong điện ngay cả một ngọn đèn cũng không có.

Mục Giản ngồi trên bậc thang lạnh băng, ôm lấy con mèo kia, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương.

Y nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Đức Tráng tới, khuôn mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ, khi cười lộ ra hai cái răng hổ nhỏ vô cùng đáng yêu, rất hợp với dáng vẻ nên có của thiếu niên.

"Lý đại ca tới rồi!"

Lý Đức Tráng thiếu chút nữa bị cách xưng hô này dọa cho quỳ xuống.

"Điện hạ ngài không thể gọi ta như vậy."

Mục Giản không hiểu, nghiêng đầu, bộ dáng ngây thơ hỏi: "Vì sao?"

“Ngài là Hoàng tử, là điện hạ. Ta chỉ là một nô tài. Ngài kêu loạn như vậy, sẽ hại ta xuống địa ngục mất!”

Mục Giản mấp máy môi.

Cung nữ kia cũng gọi ngài như vậy.

Một tiếng cũng Lý đại ca, hai tiếng cũng Lý đại ca.

Thời gian nàng ta ở đây vốn không dài, cũng không nói với y quá nhiều, nhưng mười câu thì hết chín câu đều là Lý đại ca của nàng ta.

Lý Đức Tráng ngồi xổm trước mặt y, nhấc tay áo dài của y lên, hắn phát hiện quần dưới y rất cũ nát. Vá này vá nọ, quần cũng bị lột hết dây. Lý Đức Tráng lấy đệm quỳ treo vào đầu gối của y.

"Cái gì đây?"

“Dùng để bảo vệ đầu gối, hoặc che đầu gối tránh gió. Mùa đông rất lạnh, điện hạ đừng để đầu gối bị lạnh.”

Mục Giản giật mình.

Đầu gối được quấn một lớp vải, chắn được gió rét bên ngoài, nó giống như có lửa mà từ từ ấm lên. Y nhịn không được mà đưa tay lên sờ vào đồ bảo vệ đầu gối. Chất liệu không tốt, xiêu xiêu vẹo vẹo, trông vô cùng xấu xí. Nhưng y lại sờ nó giống như đang vuốt ve một món đồ trân quý.

Lý Đức Tráng lấy từ trong ngực ra lọ dầu bôi trị lạnh, hắn bôi từng lớp lên tay y.

Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ đυ.ng phải chỗ đau của y.

Mục Giản ngơ ngác, y cứ vậy mà chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh trăng yếu ớt, người trước mắt phát ra ánh sáng dịu dàng, khuôn mặt lộ ra vài phần ấm áp như gió xuân. Khiến cho mùa đông này không dài đằng đẵng và lạnh lẽo như y vẫn nghĩ.

Giọng y khàn khàn: "Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?"

“Ngài là điện hạ mà.” Tài sản của lão tử đều thuộc về ngài hết!

Mục Giản cúi đầu: "Cũng không ai đối tốt với ta như vậy. "

Y là Hoàng tử, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, không ai thèm để ý hay thăm hỏi y.

Trong cung này không thiếu người người qua lại, nhưng có ai là thật sự coi hắn là Hoàng tử không? Hầu hết mọi người đều biết đến sự tồn tại của y, nhưng họ lại coi như không nhìn thấy.

Mục Giản giơ tay lên, ngửi ngửi mùi dược liệu, hương thơm thanh dịu nhàn nhạt, xen lẫn mùi xà phòng trên người Lý Đức Tráng, không hiểu sao tâm tình của y vô cùng thoải mái.

"Sau này, sẽ có rất nhiều người đối xử tốt với điện hạ. "

“Vậy ngài… sẽ luôn đối xử tốt với ta chứ?"

“Đương nhiên.”

Mục Giản nhìn Lý Đức Tráng, dịu dàng nở nụ cười, vô cùng rực rỡ.

"Vậy Lý thị vệ đối tốt với ta, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngài!"

Lý Đức Tráng đang chờ những lời này!

"Được được, đến lúc đó điện hạ nhất định phải thưởng cho ta thật nhiều mỹ nhân nha~. "

Báo đáp mà Mục Giản muốn nói đến, là thật tâm thật ý.

Y cho rằng, Lý Đức Tráng sẽ có nhiều yêu cầu hơn thế, thăng quan tiến chức, nắm trong tay nhiều quyền lực,… nhưng lại không nghĩ tới hắn muốn nữ nhân. Hơn nữa Mục Giản có thể nhìn ra, hắn không nói dối.

Không hiểu sao trong lòng Mục Giản có chút thất vọng, nhưng y vẫn cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng hổ, hồn nhiên lại đáng yêu.

"Được, đến lúc đó Lý thị vệ muốn cái gì ta cũng có thể cho.”

Lý Đức Tráng vui vẻ.

Làm Hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh nha!

"Vậy ta cảm ơn điện hạ trước."

Bàn tay nhỏ bé sưng đỏ của Mục Giản nắm lấy cánh tay Lý Đức Tráng, trong ánh mắt sáng ngời mang theo nỗi lo lắng và hy vọng.

"Lý thị vệ có thể thường xuyên đến nói chuyện với ta không?"

Lý Đức Tráng đau lòng nhìn dáng vẻ ấy của Mục Giản, sau đó xoa đầu y.

"Tất nhiên là được rồi!"

Từ đó về sau, Lý Đức Tráng nửa tháng sẽ đưa bức họa mỹ nhân, hoặc rảnh rỗi sẽ đi tìm Mục Giản.

Thứ nhất là để nói chuyện với y, thứ hai là đến thăm y. Hắn sợ lỡ đâu lúc không để ý, y sẽ bị cái đám tiểu súc sinh kia kéo ra sau núi, đối diện với bước ngoặt của cuộc đời mình.

Trong nháy mắt đã đến yến tiệc năm mới.

Năm nay khác với những năm trước, Tự Triều vừa mở rộng được biên cương, Hoàng thượng vui mừng phấn khởi, cho nên bữa tiệc năm nay lớn hơn một chút so với những năm trước.

Cứ như vậy, nhân lực không đủ sức mà lo.

Nhóm người Lý Đức Tráng thỉnh thoảng cũng phải đi hỗ trợ. Đến yến tiệc năm mới, phải phụ trách bảo vệ đường lối trong cung, phòng ngừa có người trà trộn vào.

Gió đông lạnh thấu xương.

Cho dù Lý Đức Tráng có mặc dày cỡ nào vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh lùa qua. Hắn nhìn về phía Tây Bắc, nơi tiếng nhạc cụ không ngừng vang bên tai. Chỉ vừa mới nhìn từ đằng xa, liền có thể tưởng tượng được bữa tiệc tất niên náo nhiệt cỡ nào.

Quả nhiên, buồn vui của nhân loại không giống nhau.

Họ cười hì hì.

Còn mình thì khổ sở.

Lý Đức Tráng đang oán thầm trong bụng, đường lối trong cung liền truyền đến tiếng bước chân của vài người, tiếng nói cười của họ dần dần tới gần. Lý Đức Tráng cúi đầu. Những người đó đều đi qua, bỗng nhiên có người "chậc" một tiếng, dừng bước, sau đó nói:

"Thái Tử điện hạ, đây không phải là tiểu thị vệ lúc trước nhào lên người ngài sao?"

Lý Đức Tráng nhất thời như bị sét đánh đùng đùng bên tai, nhưng vẫn thầm cầu may, vừa ngẩng đầu, hắn lại đối diện với những tầm mắt rơi vào trên người mình, trái tim đập hẫng một nhịp.

Trước mặt là vài người mặc gấm vóc lụa là.

Dù hắn có là kẻ ngốc, cũng biết được thân phận của họ chắc chắn không dễ đυ.ng, người vừa được nhắc tới là "Thái Tử điện hạ".

Lúc này, ngoại trừ ánh mắt hơi tức giận của Thái Tử, những người khác đều ba phần châm chọc, bảy phần hóng hớt.

Họ không để ý tới phản ứng của tiểu thị vệ, phần lớn họ chỉ muốn xem thử tên Thái Tử này diễn trò.

Quả là anh em cây khế!

Lúc này, Lý Đức Tráng không thể bận tâm đến chuyện nguyên chủ đã làm, hắn quỳ trước rồi tính sau.

Kết quả lần này do hắn quỳ nhanh quá, đầu gối chạm xuống đất vang tiếng “cộp”, đau muốn rớt nước mắt.

Bên cạnh liền có người cười ha ha.

"Lần trước không phải gan to lắm sao, dám chui vào l*иg ngực của điện hạ. Lúc trở về còn khoe khoang mùi hương trên người mình là của điện hạ cơ mà? ”