Xuyên Sách Bệnh Trạng Dụ Bắt

Chương 2: Ngài có nhận ra ta không?

Bởi vì trong người có giấu ít bạc do Lý Đức Tráng nhét vào, nên cậu bị người ta vu khống là trộm cắp, sau đó kéo ra ngoài đánh đến chết. Những mảnh bạc vụn ấy vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều tham lam nhào tới cướp lấy cướp để.

Lý Đức Tráng rơi vào trầm tư.

Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã gϊếŧ chết nhân vật thụ chính, vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào!

Hàng ngàn mẫu đất màu mỡ của tôi ơi!

Thê thϊếp của tôi, con cháu đầy đàn của tôi ơi!

Con thú trong người Lý Đức Tráng gào thét không ngừng!

Nhưng trên thực tế, thì Lý Đức Tráng vẫn đang nằm bất động trên giường, thần thái bình thản.

Hắn nằm ở trên giường suy nghĩ đến nửa đêm, hồi tưởng lại những lời lúc trước kia của chị gái, suốt ngày lải nhải cốt truyện bên tai hắn. Cho nên hắn cũng hiểu được sơ sơ.

Mục Giản là tên điên hàng thật giá thật, y đáng thương giống như một cọng cỏ ven đường, không ai yêu, cũng không yêu ai.

Tiểu Dương công công chính là ánh sáng của đời y.

Hiện tại ánh sáng đã ngã khuỵu, liệu y có vực dậy khỏi vực sâu u tối?

Dù sao tình yêu của kẻ điên cũng luôn khiến chúng ta không lường trước được!

Bánh bao này, Lý Đức Tráng chắc chắn sẽ không tự mình tặng!

Lỡ đâu kẻ điên coi trọng hắn thì sao?!

Hắn nhớ rõ, về sau Mục Giản sinh con với một nữ nhân khác để kéo dài hương hỏa. Cho nên, một nam nhân như hắn sao có thể làm được chuyện đó! Hừm, hắn vẫn nên đi tìm cung nữ đấy thì hơn.

Lý Đức Tráng xoay người, trong lòng phiền muộn.

Một mình ở trong thâm cung này, thật giống như đi chân trần trên dây thép, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng đủ tan xương nát thịt.

Sau khi Lý Đức Tráng suy nghĩ kỹ càng, ngày mai hắn sẽ kiếm cung nữ nhờ tặng bánh bao cho Mục Giản.

Ở trong cung, hắn có danh xưng là Mỹ Nam Nhân.

Da mịn thịt mềm, lúc không cười nhìn rất thanh tâm quả dục, vô cùng yêu nghiệt, khiến ai ai cũng trầm mê trước hắn, nhưng khi cười lên lại giống như đóa hoa anh đào trong tiết trời mùa xuân, ngọt ngào mềm mại, khiến ai nhìn thấy cũng vui vẻ vô cùng.

Bởi vậy, cung nữ muốn trò chuyện với hắn không ít, muốn tìm một người tặng bánh bao quả thật không khó.

Nhưng Lý Đức Tráng cũng có đôi chút yêu cầu về cung nữ lần này.

Người ấy không thể quá xấu, cũng không thể quá mập, phải khiến cho Mục Giản để ý tới.

Biết thân biết phận, không được gây sự khắp nơi.

Quan trọng nhất chính là, nàng phải biết nhớ ân báo đáp. Đó là những yêu cầu cơ bản mà Lý Đức Tráng đặt ra. Có như vậy, mai sau hắn mới thoát khỏi kiếp bị chặt đầu chứ!

Lý Đức Tráng vừa bí mật tìm kiếm, còn không quên vẽ tranh đáp lễ cho mỹ nhân.

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng chọn được một cung nữ, hắn đem một phần ba số tiền còn lại của mình hối lộ cho vị cung nữ kia, sau đó lén từ Ngự Thiện phòng trộm hai cái bánh bao vừa trắng vừa mềm, hắn sợ bánh bao sẽ lạnh nên bọc vào trong một tấm vải, rồi đưa cho tiểu cung nữ.

Tiểu cung nữ đỏ mặt nhận lấy, nàng không chút do dự thay hắn làm việc này.

Sau khi trở về, vẫn không quên báo cáo tình hình của y.

Đi đi lại lại, ngày qua ngày.

Lúc nào, Lý Đức Tráng cũng bảo nàng đến mang đồ ăn cho Mục Giản.

Đôi khi chỉ đơn giản là một vài miếng bánh ngọt xấu xí, hoặc thậm chí là một bộ bếp ấm cũ kỹ và rách nát. Có một lần, hắn nhận được một bộ đồ chơi bằng gỗ, nhìn dáng vẻ khá thú vị, nhưng hắn không giữ lại cho riêng mình mà lại đưa nó cho cung nữ.

Vào tháng mười hai âm lịch, Lý Đức Tráng nghe cung nữ kia nói, hôm nay Mục Giản níu kéo nàng ở lại lâu, bắt đầu thân với nàng.

Trong lòng Lý Đức Tráng mừng rỡ, xem ra tiến độ có vẻ đã lên tới tám mươi phần trăm rồi!

Không hổ là người hắn đã chọn!

Buổi tối, quản đốc trưởng có mời hắn tới uống rượu, hắn rất vui vẻ uống thêm hai bát lớn. Cuối cùng, bước chân lảo đảo về phòng mình. Lúc đi ngang qua cung Nam Mai, hắn nhịn không được mà dừng bước, mơ hồ nhìn thấy đằng kia có một bóng đen.

"Meo ~"

Lý Đức Tráng cầm đèn l*иg đi qua.

Dưới nền tuyết có một con mèo con, gầy gò, ốm yếu và bẩn thỉu, ánh mắt nó nhìn chằm chằm về phía Lý Đức Tráng.

Lý Đức Tráng xoa xoa đầu nó, trên mặt đột nhiên lộ vẻ ưu phiền.

"Ngươi bị bỏ rơi sao? Ta cũng vậy. Hoàng cung này nguy hiểm, ngươi đi theo ta đi, nếu không mai mốt ngươi sẽ lên bàn nhậu đấy.” Lý Đức Tráng ôm mèo con lên.

Mèo con dường như vẫn chưa kịp thích ứng, nó vùng vẫy một chút. Lý Đức Tráng dỗ dành nó:

"Để ta hát cho ngươi một bài nha! Những bông tuyết bay phấp phới ~ Gió Bắc gào thét ~ Trời đất một mảnh mênh mông ~"

Lý Đức Tráng hát say sưa, vừa quay đầu lại, hắn đã đối mặt với cặp mắt đen sâu không đáy.

"Đó là con mèo của ta." Y nói.

Ngại ghê!

Hai bên đều ngại!

Lý Đức Tráng im lặng vài giây, hắn giơ đèn l*иg trong tay lên, ánh nến lập lòe chiếu lên người đối phương.

Có một nam nhân đang nằm bò trên thành tường của cung điện. Dáng vẻ gầy gò, rất giống với con mèo đang nằm trong tay hắn. Một đôi mắt lạnh lùng đang sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Có vài phần thăm dò, cũng có chút tò mò. Bàn tay của y bám vào vách tường màu đỏ, nhìn rất giống mười củ cải.

Lý Đức Tráng nghĩ, củ cải nhỏ này rất phù hợp để ngâm rượu.

Hắn mỉm cười nhìn y.

Người nọ sửng sốt.

Dưới tán mai đỏ thưa thớt, giữa vườn mận được bao bọc trong lớp tuyết trắng, người nam nhân thân cao tám thước vận chiếc áo dài chấm chân màu xanh thẫm, một tay ôm mèo, một tay giơ cao đèn l*иg.

Hắn nói: "Cao quá, nguy hiểm lắm, ngươi mau xuống đi."

Giọng nói của Lý Đức Tráng đã vương men say, hắn chậm rãi nói từng chữ, so với ánh nến trong đèn l*иg còn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp hơn.

Người nam nhân nằm sấp trên tường hỏi: "Ngài không nhận ra ta sao?"

Lý Đức Tráng nở nụ cười, "Đứa nhóc, tại sao ta phải nhận ra ngươi? "

“Tên nhóc” đó mím môi: "Ta không phải là đứa nhóc. "

Nói xong, y nhìn chăm chăm hắn, không nói gì nữa.

Lý Đức Tráng cho rằng y muốn lấy lại con mèo của mình, vì vậy hắn nhanh chóng nhón chân lên, đưa mèo qua. Hắn trả nó cho y, nhưng y chỉ nằm đó mà nhìn hắn.

Lý Đức Tráng suy nghĩ một chút, sợ y lỡ đâu đi đường bị gió quật té, vì vậy hắn đưa cả đèn l*иg trong tay cho y.

"Này, cầm lấy đi."

Y không trả lời, chỉ hỏi: "Còn ngài thì sao?"

Lý Đức Tráng cười, "Ta lớn tuổi hơn ngươi, đi đêm không sợ chút nào. "

Mục Giản muốn nói mình không sợ, cũng muốn nói với hắn, so với hắn y cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng cuối cùng y vẫn dậm chân tại chỗ nhìn hắn.

Lý Đức Tráng hỏi: "Ngươi có thích con mèo này không?"

"Cũng không hẳn là thích." Mục Giản dừng lại một chút, rồi bổ sung, "Nếu ngài thích nó, muốn thăm nó, ngài có thể đến tìm ta." "

Lý Đức Tráng bối rối ba giây, trong lòng tự nhủ, ngươi là ai, nhìn ngươi có vẻ tự do nhỉ, hoàng cung là nhà của ngươi à?

Người trên tường thành nhìn chằm chằm vào hắn, và nói từng chữ một.

"Tên của ta là Mục Giản. "

“ ..."

Cả người Lý Đức Tráng đều cứng đờ tại chỗ.

Hắn hít một hơi lạnh.

Mẹ kiếp!

Đúng là nhà của hắn!

Mục Giản chậm rãi di chuyển đèn l*иg đến bên kia tường thành, y quen chân nhảy xuống, ôm mèo chạy trong gió đêm.

Y càng chạy càng nhanh, nụ cười trên môi không thu lại được. Mục Giản chạy một hơi thật nhanh về lãnh cung, y dừng lại một chút, thật cẩn thận đặt con mèo kia lên mặt đất, bàn tay sưng đỏ sờ chỗ Lý Đức Tráng vừa chạm qua.

"Ngài ấy thích ngươi, ta sẽ không ăn ngươi. "

*

Lý Đức Tráng trở về phòng mình, hắn nghĩ, sao bản thân có thể xui xẻo đến thế!

Hắn vậy mà dám hát trước mặt kẻ điên kia! Còn thiếu chút nữa cướp con mèo của y!

Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất!

Điều tồi tệ nhất là ngày hôm sau, lúc cung nữ kia tới tìm Lý Đức Tráng nói chuyện phiếm. Nàng cho Lý Đức Tráng biết mình đã nói với Mục Giản rằng hắn kêu nàng đem đồ qua cho y từ lâu.

Lúc này, Lý Đức Tráng như hóa đá trong gió.

Thúy Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khuôn mặt ấy không biết là vì gió thổi nên đỏ bừng, hay là tự mình đỏ. Ánh mắt nàng nhìn về phía Lý Đức Tráng có chút né tránh.

"Lý đại ca, con người của huynh thật sự quá tốt. Ở trong cung rất ít ai tốt được như huynh."

Đầu Lý Đức Tráng đau như muốn nứt ra.

"Không phải ta đã dặn muội đừng nói với y là ta làm sao?"

“Đúng là lúc đầu ta không có nói." Thúy Nhi giống như một đứa trẻ phạm lỗi mà cúi đầu: “… nhưng có một lần ta lỡ lời.”

"..."

"Lý đại ca, việc huynh làm đâu phải chuyện gì xấu, vì sao phải sợ điện hạ chứ?"

“Ồ…” Bởi vì sau này tên điên ấy cong!

Lý Đức Tráng vẫn đau đầu: "Chuyện tốt này, sao muội không nói với y là muội làm?"

“Vậy thì sao được!" Giọng điệu của Thúy Nhi lập tức cao ngất: "Lý đại ca, chuyện tốt là do huynh làm, muội sao có thể gánh vác tiếng tốt thay huynh được?"

“...”

Lý Đức Tráng đỡ trán.

Trách hắn!

Tìm một người thật thà đến vậy!

Cô nương à, sao nàng có thể có tâm quá vậy!!!

Lý Đức Tráng bắt đầu lo lắng, hắn ăn không ngon ngủ không yên.

Đêm đêm nằm mơ thấy tên điên kia nói, ngài đã cho ta một cái bánh bao, ta sẽ làm cho ngài sảng khoái!