Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 54: Lòng Trả Thù

Ngắn ngủi mấy ngày, Giang Châu đã rơi vào tay của Lăng Tiêu.

Hắn cũng không để cho bản thân mà là lưu lại cho bọn người Trương Đạo Sơ phụ trách.

Phía trên Roll-Royce, Tú Nhi có chút khó hiểu hỏi:

" Thiếu chủ, ngài đối với những người Giang Châu này, có phải quá độc ác hay không?"

Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói:

" Ta không hung ác, bọn họ có phục ta sao?"

"Thế nhưng... Thái độ thiếu gia như thế này, không phải càng làm cho họ mang thêm lòng oán hận sao?"

"Bất luận ta hung ác hay là không hung ác, bọn họ đều hận ta! Chỉ cần ta còn giẫm lên trên đầu của bọn hắn 1 ngày, bọn hắn sẽ mang ơn đối với ta hay sao? Đã như vậy, ta cần gì phải khách khí đối với bọn chúng? Chỉ cần nắm trong tay lợi ích thực tế, đó cũng chính là nắm trong tay thắng lợi cuối cùng!"

"Nhưng thiếu chủ à, trong tương lai bọn họ rất dễ dàng phản bội ngài a!"

Lăng Tiêu cười nhạt 1 tiếng:

"Hiện tạo bọn hắn còn không có cách nào đối phó được ta, tương lai... Bọn hắn đến cả nhìn ta đều không dám, nói gì đến phản bội?"

Minh Thừa cười hắc hắc

"Tú Nhi, bằng vào tư chất của Thiếu chủ nhà chúng ta, mỗi một ngày, thực lực đều tăng một cách nhanh chóng, có lẽ chỉ cần qua hai tháng, thiếu chủ lúc đó cũng đã là võ đế! Một bầy kiến hôi, Thiếu chủ còn phải sợ bọn chúng phản bội hay sao? Ngược lại, Thiếu chủ còn ước gì bọn họ phản bội ấy chứ! Cứ như vậy, gϊếŧ bọn hắn, Thiếu chủ liền có thể lấy đi toàn bộ của cải của bọn chúng, dùng chúng để mở rộng thực lực trên con đường Chiến Thần!"

"Thì ra là vậy a!"

Lăng Tiêu cũng không phải là một con người tà ác, nhưng hắn cũng không phải là Thánh Mẫu.

Ba năm trước đây, Hoa gia liền đã dạy hắn cái gì gọi là mạnh được yếu thua!

Con kiến hôi, liền nên nằm rạp trên mặt đất, bị người ta chà đạp, đến cả cái tư cách đáng thương cũng không có!

Hắn chỉ đối xử tốt với thủ hạ của mình, đối với người yêu hay huynh đệ, bằng hữu.

Còn những người khác? Hừ, hắn không chủ động trêu chọc thì đó đã là một loại mang ơn rồi!

Như thành bá nghiệp, bạch cốt không ngớt!

Khoảng mười giờ đêm, Mục Y Nhân đã tan ca, hắn đang đi vào bãi đỗ xe.

Còn chưa đi đến trước xe, đột nhiên, một cái túi từ đâu tới trùm lấy nàng vào bên trong.

"A — —! Các ngươi là ai? Thả ta ra!"

Đối phương không hề mở miệng, chỉ là hung hăng đập vào phía sau lưng nàng một gậy, ngay lập tức, Mục Y Nhân hôn mê tại chỗ.

Ánh đèn của bãi đỗ xe chiếu sáng đến hai gương mặt thô kệch.

Một người trong đó, ánh mắt tỏa ra hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Y Nhân.

"Cô nàng này nhìn thật là tươi ngon, mọng nước, ta nếu có thể chạm thử, đời này chết cũng là đáng giá!"

"Đừng đánh ý đồ xấu! Nàng không phải là người ngươi có thể động được, nếu để cho Trần thiếu biết được, coi chừng cái mạng nhỏ của cả nhà ngươi đi."

"Tê ~!"

Người kia run lên, trong nháy mắt, du͙© vọиɠ liền bị dọa đến biến mất không còn tăm tích.

"Mang nàng để trong cốp sau đi, nhanh lên nếu không muốn bị người khác phát hiện!"

Sau nửa canh giờ, Mục Y Nhân bị một chậu nước lạnh giội tỉnh.

"Khụ khụ..."

Nàng ho khan vài tiếng, cố gắng mở mắt ra, xem xét hoàn cảnh xung quanh một lần liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ!

"Nơi này là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?"

"Hắc hắc... Ngươi đã tỉnh?"

Một giọng nói âm trầm vang lên làm cho Mục Y Nhân bị dọa đến run người.

Đến giờ phút này, Mục Y Nhân mới chú ý đến cánh cửa, ngay tại nơi đó có mấy cái ánh mắt đầy gắt gao đang nhìn mình chằm chằm!

Bên trong đó, có một cái ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ngoan độc.

"Trần Lễ Thạch! Là ngươi? Ngươi muốn làm cái gì?"

"Làm cái gì? Ta còn có thể làm cái gì? Ta bị Lăng Tiêu hủy đi hết thảy mọi thứ, ngươi nói ta muốn làm gì?"

Mục Y Nhân trong lòng trầm xuống.

"Trần Lễ Thạch, ngươi đừng làm loạn, Lăng Tiêu nếu biết ngươi bắt ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi!"

"Ha ha ha ha... Ta đương nhiên biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta! Bất quá, hừ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Sắc mặt Trần Lễ Thạch âm trầm đến đáng sợ, hắn cười dữ tợn như một con quỷ hồn đang cười vậy.

"Ta nói thật cho ngươi biết! Ta đã phái người đi tìm Giang Nam Tô Võ Thánh! Lăng Tiêu, hắc hắc, liệu hắn còn càn rỡ được bao lâu đây! Dám can đảm gϊếŧ đệ tử của Tô Võ Thánh, ngươi cả thấy hắn còn mấy cái mạng để có thể sống tiếp đây?"

Dừng một chút, hắn tiếp tục cươi quỷ dị, nói:

"Đương nhiên, trươc khi hắn chết, ta trước muốn cho hắn nhấm nháp một chút phẫn nộ cùng tuyệt vọng! Để hắn cảm thụ một chút thống khổ mà hắn đã mang đến cho ta!"

Mục Y Nhân nghiêm mặt một cách băng lãnh.

"Ngươi đến cùng muốn làm gì?"

Nhìn thấy nàng magn bộ dạng tức giận, Trần Lễ Thạch không khỏi một trận đắc ý.

"Ta nói cho ngươi biết, ta muốn lấy được ngươi! Ta muốn cùng ngươi kết hôn! Ta muốn cùng ngươi ngủ! ! A ha ha ha ha...."

"Si nhân ngươi đừng có ở đó mà nằm mơ!"

Mục Y Nhân đang phát run lên, Trần Lễ Thạch lại là phách lối đến cực điểm.

"Ta có phải là si nhân hay không, nằm mơ hay không, ngươi cũng phải người có thể định đoạt! Ta đã phát thiệp mời, ngày mai, cũng là ngày ngươi và ta thành hôn! Kết hôn xong, ta ngủ với ngươi, Lăng Tiêu hắn có bản lĩnh lớn bằng trời đi nữa thì cũng chẳng thể nào mà lật được cái bàn này a! Dù là hắn đem Trần gia ta toàn bộ gϊếŧ sạch thì Mục Y Nhân ngươi, cũng là nữ nhân của Trần Lễ Thạch ta, cũng bị ta đè lên thôi! Cũng phải cùng ta táng trong một phần mộ!"

"Ta sẽ không để ngươi hoàn thành hôn lễ dù cho ngươi có đem đao gác ở trên cổ ta!"

"Ta nói ngươi Mục Y Nhân à, cái này không phải ngươi có thể định đoạt! Ngươi xem một chút, đây là cái gì?"

Trần Lễ Thạch cười hắc hắc, bên người hắn đã có người chiếu lên một cái video.

Đó là một cái nghĩa trang, bên trong là mấy nam nhân đang đào một cái mộ huyệt.

Vừa nhìn đến mộ huyệt kia, trong tích tắc, thân thể Mục Y Nhân run lên, đôi mắt đẹp mở thật lớn.

"Ngươi — —! Trần Lễ Thạch! Cái tên súc sinh này! Ngươi đem di hài cha mẹ ta đi nơi nào?"

Trần Lễ Thạch cười một tiếng.

"Ngươi gấp cái gì? Ta không có ngu như vậy! Hiện tại nếu ta đem tro cốt của cha mẹ ngươi đi rồi, ngươi còn không cùng ta liều mạng sao? Yên tâm, tro cốt cảu bọn hắn, đều bọ ta giấu đi rồi! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lới của ta, cùng ta kết hôn, ta liền đem tro cốt của nhạc phụ, nhạc mẫu trả cho ngươi! Còn nếu ngươi không đáp ứng? Vậy liền xin lỗi, ta liền đem tro cốt của bọn hắn làm thành một cái bô, mỗi ngày để ta tiểu vào!"

"Ngươi — —! Ngươi quả thực không phải người!"

Mục Y Nhân hai bắt đỏ bừng, Trần Lễ Thạch đến những việc như vậy thế mà đều làm được, quả thực là vô nhân tính!

Nhưng Trần Lễ Thạch lại không có chút nào áy náy, ngược lại còn đắc ý cười nói:

"Ngươi mắng chửi đi! Cứ việc mắng! Tiếp tục mắng! Ngươi mắng càng thì ta càng vui mừng, ta càng cao hứng, ha ha ha ha.... Bởi vì dạng này, chờ tới thời điểm ta đè ngươi thì ta càng thoải máii! Ha ha ha ha.... Đi! Đưa bản thiếu gia đi ngủ, để cho bản thiếu gia dưỡng đủ tinh thần, ngày mai kết hôn!"

"Mặt khác Mục Y Nhân, ngươi tốt nhât nên thành thật một chút cho ta, cũng đừng nghĩ đến việc dùng cái chết để giải thoát! Cho dù ngươi chết rồi, ta cũng muốn chơi ngươi, sau đó đem hình của ngươi phát lên trên mạng, để toàn thế giới đều biết đến ngươi! Cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta! Chỉ có Lăng Tiêu là bị ta hành hạ, còn hai người chúng ta cùng nhau làm một đôi phu thê khoái hoạt, ta cam đoan nửa đời sau này ta sẽ đối xữ thật tốt với ngươi!"

Mục Y Nhân triệt để tuyệt vọng, nàng ngồi co quắp ở trên giường, hoàn toàn không biết phải làm gì!

Nàng cũng chỉ là một nguời bình thường, một người rất là bình thường. Nàng vì chuyện làm ăn mà không thể không đi uống rượu với mấy tên nam nhân có ý đồ xấu cho được.

Giữa cuộc đời hung hiểm này, nàng căn bản là không thể nào tiếp nhận!

Bây giờ, Trần Lễ Thạch bắt nàng ở đây, ngoại trừ nhận mệnh, cái gì cũng không thể làm được!