Thần Y Thích Giết Chóc

Chương 53: Bạo Quân, Lăng Tiêu

"Chỉ là Võ Thánh nhất trọng cảnh cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi tưởng mình là ông trời rồi sao?"

Lời nói của Lăng Tiêu rất thản nhiên, dường như người đang nằm trong tay của hắn không phải một tên cao thủ Võ Thánh, mà chính là một con kiến hôi.

Giờ khắc này, Trầm Vạn Thông cũng không dám có cỗ ngạo khí trước đó!

Thực lực của Lăng Tiêu sâu không lường được làm cho hắn hoảng sợ đến nổi trái tim đập liên tục.

"Ngươi... Ngươi buông ra...."

Trầm Vạn Thông không ngừng giãy dụa, nhưng tại trong tay của Lăng Tiêu tay lại không có cách nào rung chuyển.

Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép!

Cảm giác được Lăng Tiêu hơi hơi bắt đầu siết chặt lại, Trầm Vạn Thông ngàn vạn lần hoảng sợ.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể gϊếŧ ta! Ta thế nhưng là đệ tử của Không Động! Nếu như ngươi gϊếŧ ta, Không Động sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Hắn không nói lời này còn tốt, hắn vừa mở miệng thì ngược lại làm cho ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh hơn.

Dùng lực một chút, nương theo lấy một tiếng "Răng rắc" vang giòn. Lập tức cánh tay của Trầm Vạn Thông buông thẳng, triệt để không còn tiếng động.

Lăng Tiêu đem hắn vứt trên mặt đất, sau đó lấy ra một tấm khăn ướt chà chà tay.

Toàn bộ trong tửu điếm yên tĩnh như là nước đọng, liền một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng!

Tất cả mọi người ngay cả thở cũng đều cẩn thận, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể ở dưới chân của Lăng Tiêu.

Đây chính là một tên cao thủ Võ Thánh a!

Võ Thánh!

Một nhân vật cường đại như thế, một cao thủ đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của nhân loại, vậy mà tại trước mặt của Lăng Tiêu liền một chiêu cũng tiếp không nổi!

Càng đáng sợ hơn chính là Trầm Vạn Thông xuất chiêu trước!

Thực lực gì mà khủng bố như vậy a?

Lúc này thân thể của Từ Long run rẩy, hắn co quắp ngồi dưới đất.

Cái bộ dáng hăng hái của hắn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng.

"Điều đó không có khả năng! Điều đó không có khả năng! Trầm huynh thế nhưng là Võ Thánh! Hắn nhưng là đường đường Tây Bắc Vương! Làm sao lại bị một thằng nhãi con nho nhỏ như ngươi gϊếŧ chết được? Ta không tin! Ta không tin!"

Lăng Tiêu đem khăn ướt vứt bỏ, nhìn về phía Từ Long, ánh mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt, không có chút nào thương hại.

"Ta đã cho ngươi cơ hội! Vốn là... Ngươi y nguyên có thể làm Giang Châu Vương!"

Từ Long cắn chặt hàm răng.

"Làm Giang Châu Vương cho Quỷ Cốc các ngươi sao? Ta không có thèm! Ngươi bất quá chỉ là một tên tiện chủng mà thôi! Năm đó Hoa gia không có gϊếŧ chết ngươi, để ngươi tiểu nhân đắc chí! Bây giờ ngươi trở lại Giang Châu, đến hại Từ gia của ta, ta dù có chết cũng sẽ không thần phục tại dưới chân ngươi!"

"Làm càn!"

Minh Thừa lệ quát một tiếng.

"Thiếu chủ nhà ta là người ngươi có thể nhục mạ hay sao?"

Từ Long cười lạnh, chậm rãi đứng lên.

"Ta mắng đấy! Ngươi làm được gì ta? Dù sao ta đã đắc tội hắn, không phải là chỉ chết thôi sao? Dù sao trốn cũng không thoát, chẳng bằng mắng hắn vài câu cho hả giận!"

Lăng Tiêu gật gật đầu.

"Coi như ngươi có chút cốt khí."

Sau đó, lời nói của hắn liền xoay chuyển.

"Nhưng cũng tiếc, ngươi không biết rằng ngươi đang đối mặt là cái gì!"

Từ Long cười ha ha một tiếng.

"Ha ha ha..., lão phu ta sống hơn nửa đời người, thứ gì ta chưa thấy qua? Tiểu tiện chủng! Đơn giản cũng là ngươi đem một nhà Từ thị ta toàn bộ trảm sát, để cho Từ gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mà thôi! Ta còn gì mà phải sợ?"

Lăng Tiêu lắc đầu.

"Quá mức tự đại, cũng có chút ngu xuẩn."

"Minh Thừa, đem toàn tộc của Từ Long khóa cùng một chỗ, cho bọn chúng ăn Lục La Xuân."

"Vâng!"

Minh Thừa cười hắc hắc, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vung tay lên sai người đem một nhà Từ Long toàn bộ bắt lại.

Từ Long la lớn:

"Lăng Tiêu tiểu nhi, ta không sợ ngươi! Ta Từ Long cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi!"

Ngay lập tức, Minh Thừa đạp một phát trên mông của hắn.

"Đừng lải nhải, Thiếu chủ nhà ta không gϊếŧ ngươi! Mà là cho cả nhà các ngươi ăn Lục La Xuân, chắc chắn sẽ có trò hay để nhìn. Hắc hắc...."

"Lục La Xuân là thứ gì?"

"Chính là... Để biến cả nhà các ngươi già trẻ nam nữ thành một loại đều điên cuồng! Đến lúc đó, lại quay một đoạn video bán cho nước Nhật. Ta tin tưởng hẳn là sẽ kiếm một món hời!"

Nghe lời nói của Minh Thừa xong thì lập tức con ngươi của Từ Long co rụt lại. Mọi người ở đây không khỏi run rẩy một chút!

"Ngươi... Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi bỉ ổi vô sỉ! Ngươi tên súc sinh này! Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn hắn.

Chúng sinh ở trong mắt hắn cũng bất quá là con kiến hôi.

Không gây sự với Lăng Tiêu, hắn chính là một tên thiếu niên tính tình ôn hòa.

Nhưng, nếu để Lăng Tiêu khó chịu, hắn chính là một tên Bạo Quân!

Mắng Lăng Tiêu là tiện chủng, cái tội này là sâu vô cùng!

Chơi ngươi, chơi đến lúc ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

Lăng Tiêu từng bước một đi đến bục giảng. Hắn xoay người lại hướng về mọi người nhìn lướt qua, tất cả người đối diện với ánh mắt của Lăng Tiêu đều toàn bộ cúi đầu, không dám tùy tiện đối mặt cùng Lăng Tiêu.

"Chuyện ngày hôm nay, ta hi vọng các vị tại đây chứng kiến một chút!"

"Ta không muốn quản các ngươi trước kia làm gì? Có phải học trò của Từ Long hoặc là là thủ hạ!"

"Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là cho của Lăng Tiêu ta!"

"Điều yêu cầu thứ nhất của ta là từ nay về sau, lợi ích của mỗi người các ngươi phải giao cho Quỷ Cốc 50%!"

Yêu cầu này vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình.

"Cái gì? Ngươi lại muốn lấy đi một nữa lợi nhuận của chúng ta! Ngươi nói đùa cái gì vậy?"

"Đúng đấy, còn xem chúng ta như là chó! Ngươi không thấy ngươi bá đạo cũng quá mức a? Trong mắt ngươi còn có chúng ta ở trong mắt hay không?"

Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên quét phía dưới liếc một chút.

"Ta không có ý định cho các ngươi lựa chọn. Phục hay không phục thì tiến lên một bước nói chuyện!"

Dứt lời, lúc này thì có một tên nam tử trung niên bước lên phía trước, vẻ mặt của hắn vênh vang đắc ý!

"Liền xem như Từ lão gia tử cũng chưa từng bá đạo như ngươi vậy! Từ lão gia tử chỉ là uống chút huyết, ngươi liền xương cốt của chúng ta đều không buông tha, ngươi vẫn là người... ?"

Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu đưa tay chém một đạo kiếm mang, lập tức chém hắn thành hai nửa!

Toàn bộ đại sảnh, trong nháy mắt lại lần nữa yên lặng lại.

Lăng Tiêu nhìn lướt qua.

"Còn có ai không phục? Tiến lên một bước nói chuyện!"

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau nuốt nước miếng một cái, nhưng không ai dám tiến lên nữa.

Nói đùa, đi lên liền là chết, ai dám a?

"Đã không ai tiến lên, vậy ta cho là các ngươi đồng ý. Ngày mai, phái người đem một nửa tài sản giao lên."

"Yêu cầu thứ hai của ta là sau sáu ngày chính là đại thọ 70 của gia gia ta. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ mừng thọ, tự mình đi mừng thọ, kẻ không đi, tự gánh lấy hậu quả!"

"Yêu cầu thứ ba. Kể từ hôm nay, Trương Đạo Sơ chính là người nói chuyện của toàn bộ Giang Châu. Có chuyện thì tìm hắn, không nên tùy tiện đến phiền ta!"

"Ba yêu cầu này, người tán thành quỳ xuống, người không tán thành tiến về phía trước một bước. Lời nói của ta đã xong, người nào tán thành? Người nào phản đối?"

Yên tĩnh mấy giây về sau, người trong đại sảnh dần dần quỳ xuống.

Liên tiếp, không ai dám đứng đấy, cuối cùng toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất!

Yêu cầu của Lăng Tiêu rất ngang bá đạo, mà lại vô lễ!

Nhưng, nhưng không ai dám phản đối hắn!

Bởi vì tên này căn bản cũng không phải là người biết đúng biết sai!

Ngươi cùng hắn phân rõ phải trái, hắn đòi mạng ngươi!

Ý ngươi làm sao?

Trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại có chút bắt đầu hoài niệm về Từ gia. Sớm biết như thế, còn không bằng cùng Từ gia tìm Không Động để nương tựa.

Chí ít, Không Động cũng không bá đạo giống Lăng Tiêu như vậy a!

Hắn quả thực cũng là một tên Bạo Quân!