Cầm bút, Lâm Hành Tri lại nói thêm: "Nhờ người đưa tới một bó hoa qua cho Phó tổng giám đốc Lỗ, hỏi thăm một chút xem chừng nào ông ấy có thể bình phục."
Trương Nghị cố nén ý cười: "Vâng."
Sau khi dặn dò mọi thứ xong xuôi, Trương Nghị báo cáo lịch trình công việc của ngày hôm nay cho Lâm Hành Tri, sau khi xác nhận là không có vấn đề gì thì anh ta mới đi ra ngoài trước. Lâm Hành Tri cũng bắt đầu xem các báo cáo của công ty mà bộ phận kế toán gửi cho anh.
Ưu điểm lớn nhất của việc làm ông chủ là có thể rời công ty sớm sau khi xử lý xong công việc. Lâm Hành Tri dự định sẽ đến gặp cảnh sát Trần để hỏi han một chút về tiến độ của vụ án. Mặc dù luật sư đã trao đổi với anh về tình hình cụ thể, nhưng Lâm Hành Tri cũng muốn bày tỏ thái độ của mình, để cho mọi người biết rằng anh vẫn rất quan tâm đến vấn đề này, chứ không phải đem con bỏ chợ, giao hết cho luật sư ra mặt.
Chờ sau khi ra khỏi đồn cảnh sát là anh có thể đến bệnh viện thăm bác Lưu và cùng ông ăn tối, cuối cùng là tiện đường chở Lâm Việt Trạch trở về luôn. Sau khi về đến nhà, anh còn có thể tắm một cái rồi xem mấy cái tượng khắc gỗ mà mình yêu quý nữa. Hơn nữa, đã có người đồng ý bán trao tay lại cho Lâm Hành Tri cái tượng điêu khắc gỗ hình con mèo mà hôm trước anh không cướp được kia rồi. Tin tức tốt lành này quả thật đã phần nào làm dịu đi cơn sợ hãi mà anh gặp phải từ giấc mơ kỳ quặc hôm trước.
Lâm Hành Tri sắp xếp thời gian rất tốt, nhưng kế hoạch không theo kịp những thay đổi, khi anh lần thứ ba gặp phải Trì Hàm Nguyệt trong bệnh viện, anh không khỏi hoài nghi liệu có phải là Trì Hàm Nguyệt có cổ phần của bệnh viện này không nữa, hay là do cô rảnh rỗi không có việc gì nên canh giữ luôn ở bệnh viện?
Trì Hàm Nguyệt dường như cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Hành Tri, cô vội vàng nói: "Tổng giám đốc Lâm?"
Lâm Hành Tri yên lặng gật đầu, anh định rời đi ngay.
Trì Hàm Nguyệt vô thức muốn nắm lấy tay áo của Lâm Hành Tri: "Tổng giám đốc Lâm, tôi có một chuyện..."
Lâm Hành Tri rất nhanh đã nghiêng người tránh được.
Thấy vậy, Trì Hàm Nguyệt kêu lên: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời sốt ruột."
Lâm Hành Tri đứng bên cạnh Trì Hàm Nguyệt: "Có chuyện gì?"
Trì Hàm Nguyệt có mái tóc vừa đen lại thẳng, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng và đi một đôi giày da nhỏ, cô hơi lúng túng mà vén những lọn tóc vương trên má ra sau tai: “Chuyện là bác Trương nói muốn cảm ơn tôi, muốn tặng tôi một khoản phí cảm ơn, nhưng tôi đã từ chối ông ấy rồi. À, bác Trương chính là người mà chúng ta đã cùng nhau giúp đỡ vào đêm hôm bữa ấy ạ.”
Chúng ta, cùng nhau.
Hai từ đơn giản này dường như đã rút ngắn lại khoảng cách giữa Lâm Hành Tri và Lâm Hành Tri, đặc biệt là khi hai người họ đã từng cùng nhau làm việc tốt.
Trì Hàm Nguyệt hơi cúi đầu xuống, dưới ánh đèn đường trông cô rất dịu dàng: "Bác Trương cũng muốn cảm ơn anh nữa, nhưng tôi lại không biết phương thức liên lạc của Tổng giám đốc Lâm."
Lâm Hành Tri chỉ ừ.
Ngay khi Trì Hàm Nguyệt nghĩ rằng anh sẽ nói điều gì đó, cô chợt nghe Lâm Hành Tri nói: "Không cần đâu."
Trì Hàm Nguyệt ngẩn đầu ngạc nhiên nhìn Lâm Hành Tri, như là hiểu được ý anh, cô hơi lo lắng hỏi lại: "Tổng giám đốc Lâm muốn làm việc tốt không cần đề tên sao, nhưng tôi đã nói với bác Trương là nhờ có Tổng giám đốc Lâm hỗ trợ mới cứu được ông ấy rồi. Như vậy có ảnh hưởng gì đến anh Tổng giám đốc Lâm không?"
Lâm Hành Tri nhớ lại tình tiết mà anh nhìn thấy trong giấc mơ kia, hình như trong đó không có cái gọi là cuộc gặp gỡ thứ ba trong bệnh viện thì phải: "Còn có việc gì nữa không?"