Lâm Hành Tri cũng không biết, vì vậy anh nói: "Là một người bạn gái cũ nào đó khiến cháu ấn tượng sâu sắc, cho nên sau này tất cả những người cháu tìm đều có chỗ tương tự cô ấy?"
Lâm Việt Trạch lại càng thấy khó hiểu hơn: "Nhưng mỗi bạn gái của cháu đều có chút tương tự nhau mà."
Lâm Hành Tri nhìn Lâm Việt Trạch.
Trên đôi đũa của Lâm Việt Trạch vẫn kẹp nữa cái bánh quẩy: "Cháu thích mấy cô gái có đôi mắt to, tóc đen dài, eo thon, à, chân cũng phải dài nữa. Đúng rồi, còn phải học giỏi một chút, nhìn điềm đạm một tẹo. Hình như là từ cấp hai đến giờ, bạn gái cháu đều là kiểu này hết thì phải?"
Nói đến chữ cuối cùng, bản thân Lâm Việt Trạch cũng không quá chắc chắn, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Những cô gái cháu thích đều là cùng một kiểu cả, cháu vậy chứ chung tình lắm á."
Lâm Hành Tri cố hồi tưởng lại một chút những cô gái bên người Lâm Việt Trạch mà anh đã từng ngẫu nhiên gặp qua vài lần kia, hình như họ đúng là đều thuộc kiểu loại đó, sau một hồi trầm mặc, anh mới hỏi: "Cháu có chia tay với mấy cô bạn gái đàng hoàng không đó? Có lần nào chân đứng hai thuyền chưa?"
Lúc này, Lâm Việt Trạch đã hoàn toàn tỉnh táo: "Làm gì có, mỗi lần một cô bạn gái là đã đủ phiền phức lắm rồi, một lần quen mấy cô thì cháu còn có thời gian để chơi game, đi du lịch hay sao? Hơn nữa chú nhỏ à, bây giờ yêu đương với bạn gái cũng tốn kém lắm lắm, cháu chỉ có một khoản tiền tiêu vặt be bé cố định hàng tháng thôi, tiêu cho mình còn chẳng đủ nữa là. Mỗi lần chia tay thì cháu đều gặp mặt nói rõ ràng với người ta cả, có đều đôi khi cháu cũng bị mấy cô ấy vô duyên vô cớ đá văng, đã vậy còn mắng mỏ cháu là cặn bã nữa chứ. Đúng thực là cạn lời.”
Lời này thì Lâm Hành Tri tin.
Lâm Việt Trạch hỏi: "Chú nhỏ, có ai cáo trạng với chú sau lưng cháu đúng không?"
Lâm Hành Tri uống ngụm cà phê cuối cùng, đoạn nói: "Tốt nghiệp rồi thì cũng nên tu tâm dưỡng tính đi."
Lâm Việt Trạch lại bắt đầu giả chết, không trả lời anh.
Lâm Hành Tri rửa sạch bộ đồ ăn mà mình vừa sử dụng, lại dặn dò: "Lúc đến thăm bác Lưu thì nhân tiện ghé qua cửa hàng lâu đời của Uông Gia một chuyến. Chú có đặt một hộp bánh nướng ở đó, cháu mang nó cho bác Lưu đi."
Lâm Việt Trạch nói: "Cháu biết rồi."
Sau khi Lâm Hành Tri đến công ty, anh gọi Trương Nghị vào: "Suy nghĩ kỹ lại thì tôi cảm thấy cô Trì không thích hợp làm trợ lý sinh hoạt của tôi cho lắm."
Trương Nghị cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp: "Vâng, vậy tôi sẽ thông báo lại với cô Trì."
Lâm Hành Tri gật đầu: "Theo quy định của công ty, chúng ta sẽ hoàn trả chi phí đi lại cho cô ấy, cũng tặng cô ấy một phong bao lì xì, coi như là để chúc cô ấy tiền đồ sáng lạn."
Trương Nghị ghi nhớ lời anh, lại hỏi thêm: "Còn chuyện kiểm tra sức khoẻ thì sao?"
Lâm Hành Tri nghe vậy, nói: "Coi như tặng cho cô ấy."
Kể từ khi Lâm Hành Tri kế nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, ngay cả những người không được trúng tuyển vào Tập đoàn Lâm Thị cũng rất hiếm khi nói xấu công ty, bởi vì chỉ cần họ nhận được thông báo phỏng vấn, thì cho dù không được trúng tuyển đi nữa, bọn họ cũng sẽ nhận được một phong bao lì xì, chúc bọn họ tiền đồ tựa cẩm.
Trương Nghị hỏi: "Vậy chọn ai là trợ lý sinh hoạt cho anh bây giờ?"
Lâm Hành Tri suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước cứ hỏi chị Lý xem chị ấy đã tìm được công việc phù hợp chưa. Nếu chị ấy không còn hứng thú với công việc này thì để chị ấy phụ trách dạy thêm cho Trình Hi. Còn về phần Lâm Giai Hân, cứ tìm thêm xem có ai thích hợp không đã, nếu tạm thời không tìm được thì coi bên bộ phận thư ký có ai chịu đi công tác dài ngày không. Nếu có thì chuyển công tác qua vị trí trợ lý sinh hoạt của tôi."
Trương Nghị nhất nhất ghi nhớ những lời anh dặn dò.