Tôi Đã Xem Cuốn Sách Mà Mấy Người Xuyên Vào Rồi

Chương 56

Lâm Hành Tri nhìn cậu: "Có đủ tiền không?"

Lâm Việt Trạch vội vàng nói: "Cháu đang rất thích một chiếc ô tô."

Lâm Hành Tri ừ một tiếng, ngay khi Lâm Việt Trạch cho rằng chuyện đã đâu vào đó, cậu lại nghe thấy Lâm Hành Tri nói tiếp: "Sau khi tốt nghiệp thì cháu sẽ không còn được nhận tiền tiêu vặt nữa, muốn mua gì thì tự kiếm tiền mà mua đi.”

Lâm Việt Trạch: "..." Giận á, nếu đã không muốn cho người ta tiền tiêu vặt thì còn bày đặt hỏi han làm chi vậy?

*

Giận thì giận, nhưng tối đến, Lâm Việt Trạch vẫn xách hành lý đến nhờ cậy Lâm Hành Tri. Thực ra nhà cậu và nhà của Lâm Hành Tri ở cùng một khu, nhưng đã một thời gian không có ai ở rồi, sau khi biết bác Lưu bị thương phải nhập viện, cậu cũng vội vàng chạy về luôn nên còn chưa kịp tìm người đến dọn dẹp nhà cửa.

Lâm Việt Trạch biết thói quen của Lâm Hành Tri, trong thời gian ở nhờ thì không được bước vào phòng của Lâm Hành Tri, thư phòng và cả căn phòng luôn đóng cửa kia nữa. Phạm vi hoạt động của cậu là ở trong phòng khách và phòng ngủ dành cho khách.

Lúc Lâm Hành Tri tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Lâm Việt Trạch đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chơi game. Anh nói: "Ngày mai dọn ra ngoài đi."

Lâm Việt Trạch thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay cũng thao tác không ngừng: "Không thành vấn đề, mai cháu ngủ dậy sẽ gọi giúp việc luôn."

Lúc này Lâm Hành Tri mới ừ một tiếng: "Đói bụng thì tự đi kiếm gì ăn đi."

Lâm Việt Trạch làm một động tác OK, lại hỏi: "Chú nhỏ, chờ cháu năm phút. Chú nói cháu nghe chuyện trong nhà xem nào. Bác Lưu cẩn thận như vậy, làm sao lại bị thương được?"

Lâm Hành Tri rất kiên nhẫn với những người thân mà anh coi trọng. Anh vào bếp hâm nóng hai cốc sữa rồi mang ra, cũng vừa lúc Lâm Việt Trạch đã chơi game xong, đang cất điện thoại đi.

Lâm Việt Trạch có chút ghét bỏ mà liếc nhìn ly sữa, nhưng cậu vẫn không dám cự tuyệt, chỉ đành ngoan ngoãn uống cạn, sau đó mới nói: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Lâm Hành Tri nói qua một lần chuyện ôm nhầm Trình Hi và Lâm Giai Hân cho cậu nghe.

Lâm Việt Trạch nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm: "Trời ạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế cơ á?"

Lâm Hành Tri liếc mắt nhìn Lâm Việt Trạch một cái.

Lâm Việt Trạch nhanh chóng nhặt lấy hai cái cốc không, nói: "Cháu đi rửa cái ly, nhân tiện nạp lại cái chuyện này một chút."

Lâm Hành Tri đợi Lâm Việt Trạch quay lại mới nói tiếp chuyện về hợp đồng cho cậu hay: "Tạm thời không cần quay về nhà cũ, chờ hết chuyện rồi hẵn về."

Lâm Việt Trạch vội vàng gật đầu, nhưng rồi cậu lại cảm thấy có chút khó hiểu. Chú nhỏ của cậu vẫn luôn rất mềm lòng với người trong nhà, nhưng không hiểu sao chú ấy lại có vẻ bất mãn với Trình Hi và Lâm Giai Hân như vậy nhỉ? Thậm chí còn kêu cậu tránh xa những chuyện này nữa: "Sao bác Lưu lại bị thương vậy? Có liên quan gì đến bọn họ à?"

Lâm Hành Tri hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bọn họ xảy ra tranh chấp, làm liên lụy đến bác Lưu."

Lâm Việt Trạch im lặng một lúc mới nói: "Cháu biết rồi."

Lâm Hành Tri đứng dậy, vỗ vai Lâm Việt Trạch: "Cháu cũng là người nhà họ Lâm, cái gì cháu nên có thì sẽ không thiếu của cháu đâu, trong khoảng thời gian này cũng sẽ chuyển cổ phần qua cho cháu. Ngoài ra, nếu cháu không muốn vào làm việc ở Lâm Thị, chơi đủ rồi thì cũng nên tìm việc làm hoặc tự mình gây dựng sự nghiệp đi.”

Trong lòng Lâm Việt Trạch cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình cợt nhả: "Chú nhỏ, người ta chỉ muốn ăn cơm mềm thôi à, chú nhỏ bao nuôi cháu đi mà."

Lâm Hành Tri rút tay lại, lạnh lung quay phắt người đi. Anh vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Lâm Việt Trạch rêи ɾỉ hai tiếng rồi lại móc điện thoại di động ra chơi tiếp. Cậu chắc chắn là không vào làm trong công ty rồi, tìm việc hay bắt đầu kinh doanh đây ta? Thật đúng là chuyện đau đầu, cậu chỉ muốn ăn no chờ chết thôi, nhưng mà chú nhỏ của cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy thì nguyện vọng này là không thể thành hiện thực được rồi.