Lâm Việt Trạch cũng không tức giận, đóng cánh cửa sau lưng Lâm Hành Tri lại, cười nói: "Nghe nói bác Lưu bị thương nên em về sớm."
Lâm Hành Tri liếc nhìn mấy món quà trên mặt đất: "Coi như thằng nhóc này còn có tâm."
Lâm Việt Trạch lẩm bẩm: "Đó là chắc chắn rồi, bác Lưu trông chúng ta từ bé đến lớn cơ mà."
Thực ra, Lâm Việt Trạch chỉ kém Lâm Hành Tri hai tuổi thôi, có điều cuộc sống của cậu dễ chịu hơn của anh nhiều, tính tình cũng rất cà lơ phất phơ, hơn nữa sau khi Lâm Hành Tri ra nước ngoài, Lâm Việt Trạch vẫn tiếp tục được bác Lưu chăm sóc.
Lâm Hành Tri hỏi bác Lưu về bữa trưa hôm nay của ông thế nào, rồi mới quay qua nói với Lâm Việt Trạch, "Nếu đã về rồi thì vào công ty thực tập đi."
Lâm Việt Trạch không chút do dự nói: "Em không muốn đâu. Em muốn ra nước ngoài tìm cụ cố cùng với bác Lưu cơ. Nghe nói cụ cố mới mua được một con ngựa xịn lắm, em muốn mau mau qua đó xem thử thế nào."
Lâm Hành Tri nhìn Lâm Việt Trạch, mặc dù anh không nói gì, nhưng vẫn khiến Lâm Việt Trạch cảm thấy lạnh sống lưng.
Lâm Việt Trạch vội vàng cầu cứu: "Bác Lưu, bác xem anh ấy kìa, lại dùng ánh mắt uy hϊếp cháu nữa rồi."
Bác Lưu cười nói: "Hai chú cháu phải hòa thuận với nhau chứ. Tiểu Trạch à, cậu chủ cũng là vì tốt cho cháu thôi."
Lâm Việt Trạch ôm đầu, cố tình kêu lên: "Bác Lưu, bác không cần nhắc nhở cháu chuyện này đâu. Chỉ cần cháu không thừa nhận, anh ấy cũng chỉ có thể là anh cháu chứ không thể là chú nhỏ của cháu được.”
Tính ra mà nói, Lâm Việt Trạch là cháu trai của Lâm Hành Tri, chẳng qua ông nội và ba cậu đều mất sớm, ba Lâm Việt Trạch lớn lên cùng với ba của Lâm Hành Tri, sau này cậu lại cùng Lâm Hành Tri lớn lên bên nhau, thế nên mặc dù là chú cháu họ nhưng lại thân thiết chẳng khác gì anh em ruột thịt.
Khi đó, cả Lâm Hành Tri và Lâm Việt Trạch đều cùng bị đưa ra nước ngoài, nhưng ông cụ Lâm không định để hai đứa ở cùng một nơi, dù cho Lâm Việt Trạch có khóc lóc ầm ĩ cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ là sau khi Lâm Việt Trạch xuất ngoại không lâu thì cậu bị mấy tên côn đồ bản địa đánh đến vỡ đầu chảy máu, sau đó lại đổ bệnh nặng một trận, khiến ông cụ Lâm sợ đến mức phải vội vàng đưa cậu về nuôi ở bên người chứ không dám nghiêm khắc bồi dưỡng cậu nữa.
Mặc dù cũng phải có vài năm Lâm Hành Tri và Lâm Việt Trạch không gặp nhau, nhưng giữa bọn họ lại không hề có sự xa lạ nào. Chẳng qua, theo thời gian, càng trưởng thành thì Lâm Việt Trạch càng không còn muốn gọi Lâm Hành Tri là chú nhỏ nữa, thậm chí cậu còn giới thiệu với bạn học của mình rằng Hành Tri là anh trai cậu. Chỉ có một số người đặc biệt thân thiết mới biết về mối quan hệ thực sự của họ mà thôi.
Bác Lưu bị chọc đến cười không dừng được, vẻ mặt của Lâm Hành Tri cũng ôn hoà hơn rất nhiều, so với một Lâm Việt Trạch ở xa nhưng mới hay tin đã chạy ngay về, thì thái độ của Lâm Giai Hân hay Trình Hi - hai người trực tiếp khiến bác Lưu bị thương, thực sự quá tệ bạc.
Nghĩ tới đây, không khí quanh người Lâm Hành Tri lại lạnh xuống.
Lâm Việt Trạch nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Chú nhỏ, ai chọc chú vậy?"
Chỉ khi chột dạ hoặc lúc cảm thấy Lâm Hành Tri đang khó ở, Lâm Việt Trạch mới ngoan ngoãn gọi anh là chú.
Lâm Hành Tri không nói với cậu về những chuyện lộn xộn trong nhà: "Gần đây cháu không cần về nhà cũ đâu.”
Lâm Việt Trạch nghi hoặc hỏi anh: "Làm sao vậy?"
Lâm Hành Tri không nhiều lời, chỉ nói qua loa: "Nhà cũ ồn ào lắm, nếu cháu có thời gian thì đến công ty thực tập đi."
Lâm Việt Trạch lập tức nói ngay: "Cháu muốn dành nhiều thời gian hơn với bác Lưu, rồi còn phải đi tụ tập với mấy đứa bạn cấp ba nữa."
---