Buổi tối, trong nhóm chat trường cấp ba hiện lên một thông báo nhắc nhở: "Bùi Tuấn" mời "Chử Hoàng" tham gia nhóm trò chuyện.
Lúc mọi người ở trường cấp ba dùng QQ, có nhóm lớp học, Chử Hoàng và Vệ Ngưng Nhiên đều ở bên trong, theo đến lúc tốt nghiệp, về sau weixin phát triển, nhóm trò chuyện đó đã bị bỏ quên, bao nhiêu năm đều không người nói qua một tiếng.
Mà bây giờ nhóm weixin này là sau khi tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn học ở ngoại tỉnh trở về thành phố này công tác, có mười mấy người vẫn luôn không ở trong nhóm trò chuyện này, Chử Hoàng chính là một trong số đó.
Mọi người đều đến từ huyện nhỏ, có một nửa bạn học đến từ nông thôn, một nửa kia là những người trong thành phố cũng chỉ là hạng phổ thông bình thường, sau khi tốt nghiệp xuất ngoại du học như Chử Hoàng không có mấy người, người thật sự có quan hệ thân thiết với Chử Hoàng cũng không nhiều.
Thật ra thì nào chỉ có Vệ Ngưng Nhiên, trong lớp còn có rất nhiều người, cũng đều tự giác ngăn cách mình và Chử Hoàng thành hai thế giới, lúc làm bạn học cùng lớp vẫn theo bản năng giữ khoảng cách với anh, sau khi tốt nghiệp lại càng không có mấy người chủ động liên lạc với anh.
Hôm nay anh đột nhiên bị Bùi Tuấn kéo vào nhóm trò chuyện, phần lớn người vẫn còn giữ thái độ trầm mặc, chỉ có số ít bạn học hướng ngoại bắt đầu nói chuyện hàn huyên.
Đại ý chính là hỏi có phải Chử Hoàng trở về nước rồi hay không, cười nhạo anh một chút vì nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn không liên lạc với mọi người, Chử Hoàng trả lời từng tin nhắn, nhìn có vẻ lễ phép chu toàn, nhưng cách màn hình cũng có thể cảm giác được sự hời hợt giống với năm đó.
Vệ Ngưng Nhiên biết, thật ra anh không có ý định xem thường người khác, có thể thấy được một số điểm khác biệt khách quan, những khoảng cách nhất định cũng sẽ được tạo ra.
Trò chuyện trong nhóm náo nhiệt hơn vừa rồi một chút, có người đề nghị cuối tuần này tụ họp một lần, rất nhiều người bảo đồng ý, chuyện cũng được quyết định như vậy.
Biết nhất định Chử Hoàng sẽ tham gia, Vệ Ngưng Nhiên liền quyết định không đi, dù sao cô cũng không thể nào bình tĩnh đối mặt với anh.
Kết quả nhìn lịch sử trò chuyện trong nhóm sống động nhưng cô vẫn luôn không lên tiếng, có người trực tiếp nhắc đến cô: “Vệ Ngưng Nhiên, cậu có đi không?”
Lần này không thể làm như không nhìn thấy tin nhắn nhóm nữa, Vệ Ngưng Nhiên suy nghĩ một chút, trả lời: “Cuối tuần phải trở về Đồng Thành, các cậu chơi đi, lần sau lại tụ họp.”
Từ Hiểu Hàm: Hiếm thấy mọi người cũng có thời gian, cậu có thể để tuần sau về nhà mà.
Vệ Ngưng Nhiên: Tớ đã đồng ý với mẹ tuần này sẽ về rồi, mấy tháng nay tớ chưa về nhà, lần này nuốt lời nữa đoán chừng bà ấy sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất.
Nói đến mức này, tất nhiên cũng không cần phải miễn cưỡng nữa, dù sao cũng chỉ là một lần bạn học tụ họp, cũng không phải thật sự không thể không tham gia.
Vệ Ngưng Nhiên vốn còn muốn hoàn thành lời nói dối cuối tuần về Đồng Thành một chuyến, kết quả ba mẹ nói cuối tuần không ở nhà, cô chỉ có thể tiếp tục đợi ở Án Thành.
Buổi sáng thứ bảy cô bị tiếng chuông điện thoại của Vệ Du Nhiên đánh thức, hiếm khi được nghỉ cuối tuần, mới sáng sớm đã tìm tới xin cơm rồi.
"Không phải chứ? Chị không làm cơm sao?" Nhìn phòng bếp trống rỗng, Vệ Du Nhiên kêu rên một trận, "Em mới hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn tới nhà chị kiếm ăn, chị thế mà lại càng ngày càng lười, cơm cũng không nấu?"
Vệ Ngưng Nhiên lườm cậu ấy một cái: "Ai bảo em không nói trước?"
Sau đó hai chị em cứ như vậy ăn đồ ăn bên ngoài rồi đi ngủ, đợi đến lúc Vệ Du Thiên thúc dậy, cũng đã gần đến chạng vạng tối.
"Chị, em không muốn ăn thức ăn bên ngoài nữa, chị mua thức ăn về nấu cho em đi."
"Hả? Lúc cần cầu xin mới gọi là chị? Bình thường sao lại không ngừng gọi đại danh?"
"Em sinh sau chị có mấy phút, kêu tên chị thì làm sao? Đều do chị quá mạnh mẽ đòi ra trước, nếu không em chính là anh."
Vệ Ngưng Nhiên không nói, bảo cậu ấy đi đổi giày: "Mua thức ăn cũng được, nhưng em phải làm chân sai vặt."