Dù là bọn họ không thể nào yêu nhau, nhưng cô vẫn hy vọng thứ anh có thể thấy được chính là trạng thái tốt nhất của cô, là nhìn qua góc độ lạc quan, tích cực, sống thoải mái.
Chử Hoàng rất nhanh đã đồng ý lời mời kết bạn, cô còn thuận tay gửi luôn văn kiện thông qua chú thích khi gửi lời mời kết bạn, chột dạ giải thích: Xin lỗi, văn bản ở trong máy tình, tìm một lúc mới tìm được, để anh đợi lâu rồi.
Chử Hoàng: Không sao.
Chử Hoàng: Là tôi quấy rầy đến em, nhanh nghỉ ngơi đi, nếu như đau quá thì nhớ đến bệnh viện.
Chưa kịp gửi chữ “ừm” đi thì đã thấy tin nhắn của anh gửi tới: Cũng có thể gọi cho tôi.
Tiếp theo đó lại gửi tới một cái: Tôi sợ quá nghiêm trọng nên em không thể nào đến bệnh viện, tôi có thể đến đón em, dù sao cũng từng học chung một trường.
Đúng vậy, dẫu sao cũng từng học chung một trường.
Vệ Ngưng Nhiên cười khổ, vẫn chỉ là đáp một câu "Cảm ơn" .
Nói chuyện phiếm xong, cô liền không kịp chờ đợi muốn nhìn vòng bạn bè của anh một chút, nhưng mà mở tài liệu cá nhân của anh ra mới phát hiện không có bất kỳ trang thái nào, không phải ẩn không cho cô thấy, mà là anh chưa dùng qua chức năng vòng bạn bè này.
Cũng đúng, anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy rồi, có thể cũng không có thói quen dùng weixin.
Mà cô đã từng kiên trì tìm kiếm Weibo, Twitter, Facebook và INS của anh nhưng cho tới bây giờ vẫn không có kết quả nào, thứ duy nhất có được, chính là tài khoản QQ đã bị vứt bỏ nhiều năm.
Mười năm trước cô đã xóa tài khoản QQ của anh ra khỏi danh sách bạn tốt của mình, có thể cô vẫn nhớ dãy số đó, hơn nữa bọn họ vẫn còn học chung cùng một lớp.
May mắn trang cá nhân của anh không cài đặt giới hạn người xem, không phải là bạn tốt cũng có thể vào xem, cô cài đặt QQ của mình thành "Truy cập trang có nhân của người này bằng trạng thái ẩn danh", mỗi lần cũng có thể lặng yên không một tiếng động vào kiểm tra.
Chỉ là sau khi tốt nghiệp trung học thì anh cũng không có bất kỳ động thái mới nào, các trạng thái từ trước cũng lác đác không thấy gì, chỉ có album ảnh có rất nhiều ảnh gốc đã được tải lên, được mọi người trong lớp chia sẻ.
Mười năm qua, cô đã quen qua mấy ngày liền lặng lẽ bấm vào trang cá nhân của anh nhìn một chút, mặc dù anh không có trạng thái mới nào, nhưng từ nhật ký người xem có thể thấy được những người mà cô không biết, cô đoán họ có thể là bạn bè của anh, cho nên mỗi lần đều không khống chế được, dùng phương thức ẩn danh vào xem trang cá nhân của những người khách đến thăm đó, phát hiện một chút dấu chân của anh.
Tám năm trước không thu hoạch được gì, cho đến năm trước phát hiện một vị khách đến thăm mà cô chưa từng nhìn thấy, cô lại mở trang cá nhân của người đó ra một lần nữa, bên trong album ảnh bất ngờ có ảnh anh và một người phụ nữ mặc váy cưới.
Hai mươi mấy tấm ảnh áo cưới rất đẹp, hợp với dòng chữ "Cảm ơn bạn vì đã ở bên tôi cả đời”, trực tiếp nghiền nát trái tim cô.
Cô không nhớ mình dùng bao nhiêu thời gian mới thoát ra khỏi trạng thái "ANh ấy sắp kết hôn rồi" hoặc là "Anh ấy đã kết hôn rồi", điều duy nhất mà cô còn nhớ chính là, đợi tới lúc cô tìm lại được những suy nghĩ này, cô lại hung hăng lôi bản thân mình ra mà cười nhạo.
Không phải cô từ chối sao?
Ban đầu lúc người ta bày tỏ với cô, là cô muốn từ chối, hôm nay có tư cách gì mà khổ sở? Nếu như lúc ấy cô đón nhận, có lẽ hai người thật sẽ chung một chỗ phải không?
Cô biến mười năm đó thành mười năm tự hành hạ mình.
Một bên hối hận vì từ chối lời bày tỏ của anh, một bên tưởng tượng dù lúc ấy có đồng ý thì cô cũng sẽ rơi vào kết cục đau thương hơn mà thôi.
Sau đó, tự mình vây vào cái vòng tròn này, luẩn quẩn trong đó, không thể thoát ra được.