Anh Nghĩ Là Anh Thích Em

Chương 9: Học bá cũng biết chơi bóng rổ?

Tống Toa Toa, Hạ Tử, lớp trưởng Lục Dao và khoảng bảy, tám nữ sinh tương đối cao ghép thành một nhóm cùng luyện tập với nhau. Bởi vì lúc học cấp hai thường cùng bố và chú chơi bóng rổ nên Tống Toa Toa nắm khá vững kỹ năng cơ bản, tỷ lệ ném bóng vào rổ cũng khá cao.

Nhưng Hạ Tử và các bạn nữ khác trong nhóm thì không ổn, cả đám hoàn toàn chưa từng chơi bóng rổ, đối với bóng và rổ đều mờ mờ mịt mịt. Tống Toa Toa bèn hỗ trợ hướng dẫn, chỉ các bạn cách nhảy lấy đà, cách giữ bóng. Sau một lúc hiệu quả cũng không tệ, đã có vài nữ sinh ném bóng vào rổ.

Cô Từ hài lòng cười nhìn bọn học sinh rồi xoay người đi đến chỗ những nhóm khác để chỉ đạo.

“Ấy, các cậu nhìn kìa, sao Quý Hoài lại không luyện tập vậy?” Một nữ sinh cùng nhóm với Tống Toa Toa chỉ về phía nhóm nam sinh bên kia. Chỉ thấy bên đó các nam sinh đều đang tranh bóng để khoe khoang kỹ thuật ném, chỉ có mình Quý Hoài đứng ở một bên, vẻ mặt xa cách lãnh đạm.

“Có phải tại cậu ấy không biết chơi bóng rổ không? Hình như tớ chưa từng thấy cậu ấy chơi bóng rổ với các bạn khác.”

“Người ta học giỏi như vậy còn chưa đủ hay sao? Ai quy định là học bá còn phải biết chơi bóng rổ hả?”

“Nhưng hình như cậu ấy cũng không chơi với nam sinh nào trong lớp mình cả. Cậu không thấy cậu ấy toàn đi ăn một mình sao? Chưa từng thấy cậu ấy ở cạnh một ai.”

“Tớ nghe cậu bạn ngồi bên cạnh nói, cậu ấy ở trong ký túc xá cũng không nói chuyện với ai, người lạnh như băng không thèm để ý đến người khác.”

“Thật ra tớ thấy Quý Hoài cũng khá tốt bụng, lần trước tớ đi hỏi bài cậu ấy, tuy cậu ấy giải thích không nhiều nhưng đều nói đúng trọng điểm, tớ nghe một chút là đã hiểu bài ngay. Người đứng đầu khối có khác, thật là lợi hại!”

“Học bá như cậu ấy, mỗi ngày đi đi đến đến đều chỉ có một mình, giống như một hiệp khách cô độc, tớ thà không được đứng nhất còn hơn.”

“Nói cứ như là cậu có thể đứng nhất ấy.”

“Tớ tưởng tượng một chút, không được sao?”

Các nữ sinh cười nói huyên thuyên rồi bỏ đi chỗ khác. Tống Toa Toa nhìn bóng dáng thẳng tắp của chàng thiếu niên đứng cạnh sân bóng rổ, cảm thấy anh như một đám mây cô độc trên bầu trời, một mình phiêu bạt trong gió, chưa từng đến gần một ai.

Cô Từ cũng chú ý đến Quý Hoài không hòa hợp với tập thể, cô bước qua mỉm cười hỏi: “Sao em không đi tập ném rổ, đã tập xong rồi à?”

Quý Hoài đang thất thần, nghe tiếng cô giáo liền quay đầu lại vội vàng chào hỏi: “Chào cô Từ.”

“Ừ, em tên Quý Hoài phải không?” Cô Từ vừa tủm tỉm cười vừa đánh giá bạn học ngồi cạnh con gái mình.

“Vâng.”

“Tại sao em không luyện tập cùng các bạn?” Cô Từ hất cằm về hướng bọn Lưu Chiêu, có ý chỉ bảo, “Không chỉ phải học tốt các môn văn hoá, tập luyện thể thao cũng rất cần thiết để em phát triển toàn diện bản thân.”

“Em… biết ném rổ rồi.” Quý Hoài nói, “Giờ thể dục không có nhiều thời gian, để cho các bạn tập luyện đi ạ.”

Anh nói không lớn, nhưng những nam sinh ở bên cạnh đều nghe thấy, cả đám lập tức nhìn anh từ trên xuống dưới, trong ánh mắt không giấu vẻ hoài nghi.

Cô Từ nghe vậy nhướng mày, cười tủm tỉm nói: “Vậy thì tốt, em ném bóng cho cô xem nào.”

Quý Hoài nhặt một quả bóng, đi đến vị trí ném phạt, hơi hạ thắt lưng, tay đập bóng tìm cảm giác ném.

Chung quanh đứng đầy các nam sinh chờ xem náo nhiệt, rất nhanh các bạn nữ cũng lục tục chạy đến xem.

Quý Hoài tiện tay đập bóng vài cái rồi khuỵu gối nhảy lên ném bóng đi, bóng nện lên bảng rổ kêu ầm một tiếng rồi văng ra ngoài.

Anh lại ném thêm một lần, vẫn không vào rổ.

Khắp nơi nổi lên tiếng xì xào, có nam sinh còn thấp giọng nói trào phúng: “Trình độ có thế này còn không biết xấu hổ mà ra vẻ ta đây?”

Quý Hoài yên lặng đi nhặt bóng, trên mặt vẫn là thần sắc thản nhiên không biểu tình.

Cô Từ vỗ tay cổ vũ: “Động tác của em rất chuẩn, làm lại nào!”

Quý Hoài nhấc chân nhảy lấy đà rồi ném một đường cong xinh đẹp, bóng rơi thẳng vào giữa rổ, đến cả vành rổ cũng không chạm phải, rồi rơi xuống đất kêu ‘bịch’ một tiếng.

“Wow, ném đẹp quá!” Lưu Chiêu dẫn đầu vỗ tay, sau đó thảy quả bóng trên tay mình cho Quý Hoài.

Quý Hoài tiện tay nhận bóng, đập một cái để giảm tốc lực rơi, rồi lại ném một phát, ầm một tiếng lại vào rổ.

Sau đó lại vào rổ lần thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Quý Hoài tổng cộng ném mười lần, ngoại trừ hai lần đầu chưa tìm được cảm giác bóng, cả tám lần ném sau đều vào rổ. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi như cây tùng vừa đâm chồi, dáng người cao gầy lại thẳng tắp, tư thế ném bóng rổ vừa nhanh vừa chuẩn vừa chính xác, đẹp trai loá cả mắt.

Bạn học chung quanh đứng xem đều sôi nổi reo hò, đặc biệt là các bạn nữ, hoan hô nhảy nhót xem ra còn vui vẻ hơn lúc chính mình ném bóng vào rổ.

Cô Từ tán thưởng gật đầu, nói với Lưu Chiêu: “Cán sự thể dục, đội bóng rổ lớp em lại sắp có thêm một thành viên chủ lực.”

Lưu Chiêu vỗ tay rất vui vẻ: “Vâng, thật là tốt quá!”

Hết tiết thể dục, các học sinh tụm năm tụm ba rời khỏi sân, người về phòng học, người đi siêu thị trong trường mua nước uống giải khát.

Tống Toa Toa khát khô cả cổ, muốn uống nước ngọt có ga, vì thế kéo theo Hạ Tử cùng đi siêu thị.

Nhưng mà còn chưa đến cửa siêu thị, các cô đã bị cản lại. Lưu Chiêu thân hình cao lớn đứng chắn ở trước mặt hai cô, anh vừa rửa mặt xong nên trên mặt vẫn còn ướt, trên tay anh cầm hai túi nilon, bên trong chứa đầy các loại đồ uống.

“Hạ Tử, tớ mua đồ uống cho các cậu nè, không biết các cậu thích uống cái gì nên tớ chọn đại mấy loại.” Gương mặt Lưu Chiêu ửng đỏ, vừa cười ha hả vừa đem một túi nilon nhét vào tay Hạ Tử.

“Mua đồ uống cho bọn tớ?” Hạ Tử có chút kinh ngạc, “Là những ai nào?”

“Cho phòng ký túc xá của các cậu đó, bốn người đúng không?” Lưu Chiêu kéo áo lên lau nước trên mặt, nụ cười càng thêm vẻ thẹn thùng.

Hạ Tử là người không dễ bị gạt: “Vô duyên vô cớ, vì sao lại mua đồ uống cho bọn tớ?”

Lưu Chiêu cười nói: “Có rảnh thì cùng ăn thịt gà nha, cậu chơi game xịn quá, nữ thần nhớ gánh tớ với!”

Thì ra là như vậy, Hạ Tử hếch cằm, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đắc ý: “Vậy thì được, bọn tớ sẽ miễn cưỡng nhận quà cáp.”

“Quá tốt rồi, có phần của tớ nữa đúng không?” Tống Toa Toa thích chí mở túi nilon ra, chọn một lon nước ngọt vị chanh mà nốc ừng ực.

Hai tiết cuối buổi chiều là giờ tự học, trở về lớp vẫn chưa đến giờ, các học sinh lười biếng tụ tập nói chuyện, không khí lớp học có vẻ buông lỏng.

Tống Toa Toa vừa ngồi vào chỗ, ngẩng đầu lên đã thấy Lưu Chiêu đang bước lại gần. Nhìn thấy trên tay anh còn cầm theo một lon Coca, cô định nói mình đã uống rồi, không cần thêm nữa. Nhưng hoá ra Lưu Chiêu đặt lon Coca kia lên bàn của Quý Hoài.

“Quý Hoài, gia nhập đội bóng rổ lớp mình đi!” Lưu Chiêu kéo ghế ngồi bên cạnh bàn Quý Hoài, nhiệt tình thuyết phục, “Cậu ném bóng rổ tỷ lệ trúng cao ngất ngưởng, không ngờ là cậu có chơi bóng rổ, lợi hại thật đó!”

Quý Hoài đang làm bài tập, thản nhiên trả lời: “Không được, tớ không có hứng thú.”

“Tại sao chứ? Nếu cậu không có hứng thú với bóng rổ sao lại chơi hay như vậy được?” Lưu Chiêu chưa từ bỏ ý định, “Cậu gia nhập với bọn tớ đi, đội bóng rổ lớp mình chỉ có mấy người, trình độ cũng cao thấp không đồng đều, đang rất cần nhân tài như cậu đây! Vài ngày nữa là đến cuộc thi đấu bóng rổ của khối lớp Mười rồi, thêm cậu là có thêm thật nhiều hy vọng!”

Nhưng mà mặc cho Lưu Chiêu có nói thế nào, Quý Hoài cũng không đáp ứng, chỉ nói không có hứng thú.

Lưu Chiêu bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy rời đi.

“Đồ uống của cậu.” Quý Hoài đưa lại lon Coca.

Lưu Chiêu cầm Coca đặt lại lên bàn anh: “Đây là cả đội mua cho cậu, hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại.” Nói xong liền quay về chỗ mình.