Editor Mạnh Thường Ca
Trong tay Vu Mã là một ngọn đèn dầu lấp lóe, chiếu sáng con đường dưới chân, con đường ấy mọc đầy bụi gai khô vàng.
Hắn ân cần nói “Ngài để ý dưới chân một chút, đoạn đường này gập gềnh, không dễ đi, dưới chân có rất nhiều đã vụn...”
Lời còn chưa có nói hết, hắn lại tự vô ý dẫn lên một viên sỏi tròn vo trước, lảo đảo một hồi, mắt thấy sắp ngã tới nơi, Diệp Lạc lùi về sau một bước, để cho hắn ngã rầm lên mặt đất.
Vu Mã “...”
Diệp Lạc ôm con mèo đen, nhìn thẳng vào hắn.
Cái đuôi của mèo đen lắc lư.
Dưới ánh nhìn chẳng có chút tình cảm hay đội ấm nào như thế, Vu Mã đâu dám tỏ thái độ, chịu đựng đau đớn ở đầu gối do bị dăm đá đâm vào, nhe răng bò dậy, nhặt ngọn đèn lăn đến một chỗ không xa, cười cười nói “Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Diệp Lạc ừ nhẹ một tiếng, ý là hắn đi được rồi đấy.
Vu Mã lôi kéo cái chân đau đớn, khập khiễng dẫn đường cho nàng.
Đáng tiếc, đối phương chẳng chút bận tâm tới bộ dạng thê thảm của hắn, hoặc là nói, nàng chú ý đấy, nhưng chẳng thèm quan tâm. Có thể trông cậy một cục đá hình người bị biến dị vì trăng máu có thể đồng tình được sao?
Đương nhiên là không có khả năng rồi.
Một người một tang thi đi về phía Ngũ Liễu trấn.
Vu Mã tinh mắt phát hiện hoạt thi bên người biến hóa rồi.
Lúc ở bãi tha ma, nàng còn giống như một cỗ thi thể, động tác cứng ngắc, trăng máu trên bầu trời ngày càng sáng ngời, hơi thở của tang thi trên người nàng cũng càng thêm rõ ràng, bước chân ngày càng giống với người sống.
Đây là loại tang thi đáng sợ nhất, cũng là người mà Vu Môn thấy thì phải nhanh chóng tránh đi.
Hắn lặng lẽ rơi lệ trong lòng, nếu mà biết hôm nay trăng máu sẽ lên, hắn tuyệt đối sẽ không đi bãi tha ma để đào mộ đâu, cho dù có chạm tới thi thể, cũng sẽ không vội vã dùng bùa máu trấn thi.
Nghĩ tới máu đã ngấm sâu vào trong trán của thi thể biết đi này, con tang thi này khả năng cao là nhận mình rồi, hắn liền cảm thấy tương lai sai này tối mù tối mịt.
Mang nàng ấy đi bán xác linh tinh, đây là chuyện không có chút khả năng nào đấy có được không?
Lúc bọn họ tới trấn Ngũ Liễu, trăng lạnh trên bầu trời đã hoàn toàn bị ánh sáng màu máu nuốt trọn, biến thành một mặt trăng tròn tròn đỏ lựng.
Trăng máu xuất hiện, quỷ yêu hiện thế.
Từ rất xa đã nghe được trấn Ngũ Liễu truyền tới động tĩnh lạ thường, chuyện này làm cho Vu Mã, cái người đã vì một con tang thi mà tâm thần chẳng yên nổi nhấc lên cảnh giác.
Bọn họ đứng ở cửa trấn Ngũ liễu, nhìn vào bên trong trấn.
Dưới ánh trăng đỏ như máu, chỉ thấy trấn Ngũ Liễu đã bị chìm sâu trong yêu quỷ như địa ngục. Chúng nó xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ,hoặc là bò lên trên nóc nhà, thân thể nhỏ dài vô cùng quái dị phóng thẳng lên trên mái ngói, hoặc là leo vào bên trong cửa sổ, đôi mắt vẩn đυ.c đầy ác ý rình coi con người đang run bần bật bên trong phòng, phát ra âm thanh cười lớn, sắc nhọn mà quái dị, hặc thẳng thừng phá cửa vào vào, kéo cả người ở bên trong ra ngoài.
Tiếng khóc và tiếng la loạn thành một đoàn, trên mặt đất toàn là những vệt máu kéo dài và phần còn lại của chân tay bị cắt ra một cách dã man, mùi máu tươi gay mũi xộc lên tận trời.
Nhìn thấy địa ngục yêu quỷ khủng bố đến như vậy, máu trong người Vu Mã cứ như muốn đông cứng lại.
Hắn từng nghe nói trăng máu xuất hiện vô cùng đáng sợ, nhưng mà lại không biết sẽ đáng sợ đến thế này, những con yêu quái kia có được sức lực vô cùng cường đại do trăng máu cung cấp, bò ra từ nơi giao du giữa hai giới âm dương, công kích những người sống vô tội, nơi đi qua thì bị tàn sát hàng loạt, chẳng để ai sống sót.
Lúc này hắn nhìn thấy con tang thi bên người đi vào trấn Ngũ Liễu.
Vu Mã nao nao, nhanh chóng chạy theo phía sau, vô cùng khẩn trương, căng thẳng đi bên cạnh nàng.
Tuy rằng yêu quỷ địa ngục đúng là rất đáng sợ, nhưng mà cái con tang thi này con đáng sợ hơn đấy, nhưng mà cũng chẳng biết tại sao, Vu Mã lại cảm thấy, ở bên người tang thi này sẽ được an toàn.
Đại khái là vì từ khi thức tỉnh tới giờ, nàng cũng không có biểu hiện gì mang tính công kích cả, rất giống một người sống bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn.
Tuy nói tang thi giống người sống đấy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một khối thi thẻ, không thể loại bỏ tính tình hung ác của thi thể, nhưng cố tình, cái đồ tang thi tên Diệp Lạc này, biểu hiện quá mức trầm ổn, làm Vu Mã bất giác tín nhiệm nàng thêm một phần.
So với mấy con yêu ma quỷ quái kia, hắn còn tin tưởng cỗ thi thể này được một chút
Hai người tiến tới gần, những con yêu quỷ đầy sinh động đó cũng phát hiện bọn họ .
Bộ dáng của yêu quỷ thật sự rất dọa người đấy, cái đầu siêu lớn, tứ chi lại nhỏ y như que diêm, bụng phình thật to, cái miệng toàn răng lợi đen thùi lẫn lộn, đôi mắt đỏ như máu luôn vẩn đυ.c, làn da vừa nhăn vừa bị thối rữa, chảy dịch xanh ra, trên đầu còn có lông tơ thưa thớt lác đác.
Phương thức hành tẩu của chúng nó là nhảy lên, thoạt nhìn rất là uyển chuyển nhẹ nhàng.
Một con yêu quỷ nhẹ nhàng nhảy tới bên này, trong miệng phát ra tiếng huýt gió bén nhọn, móng vuối màu đen vồ về phía Diệp Lạc.
Trong tay Vu Mã đã rút bùa trấn quỷ ra, đang muốn tung ra, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một cái tát của Diệp Lạc hất qua, con yêu quỷ kia thậm chí còn chưa kịp phát ra một chút âm thanh nào, đã rầm một cái tan luôn thành một đám bụi đỏ bay đi mất.
Diệp Lạc lùi về phía sau một bước, tránh đi những giọt máu tươi màu đen tanh hôi kia.
Vu Mã “???” ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cho tới khi có hẳn mấy con yêu quỷ liên tục chết dưới bàn tay nàng, đều là bị nàng tát một cái thành một đống thịt nát bấy, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại, không khỏi run lẩy bẩy.
Tang thi đúng là... hung tàn quá đi thôi.
Yêu quỷ tính là cái đinh gì chứ, mới có một cái tát của người ta, một cái tát thôi đấy, đã tan thành một đống thịt nát rồi, chết còn không được toàn thây nữa.
Lúc này đây, có một tiếng kêu thê lương lại còn rất thảm thiết hướng về phía bọn họ.
“Đừng, làm ơn, đừng làm con của ta bị thương... Các người là đồ quỷ quái khốn khϊếp đáng chết,... ta... ta cùng các người kiều mạng bây giờ!”
Một con yêu quỷ kéo một đứa nhỏ mới có ba bốn tuổi ra ngoài từ trong phòng, có một người phụ nữ lớn tuổi đuổi theo từ bên trong ra ngoài này, trong tay cầm một cái chày cán bột, thần sắc rất điên cuồng, bản năng bảo vệ con của người mẹ này làm nàng ta không hề sợ hãi, dũng mãnh đuổi ra tới tận ngoài này, chày cán bột trong tay liên tục vụt vào con yêu quỷ lôi kéo con nhỏ của mình.
Nhưng mà chày cán bột có đạp lên người con yêu quỷ, cứ giống như đánh vào tường đồng vách sắt vậy, con yêu quỷ không những không có việc gì, mà chày cán bột còn bị làm cho gãy đôi.
Vị phụ nhân kia cũng bị con yêu quỷ khác vọt tới bên cạnh, bắt lấy.
Thần sắc Vu Mã biến đổi, bất chấp mọi thứ, trực tiếp lao vọt tới bên đó, bùa trấn quỷ dừng lại ở trên người con yêu quỷ đang giữ đứa nhỏ.
Thân thể yêu quỷ phát ra âm thanh thảm thiết, nó thê lương kêu thành tiếng, Vu Mã nhân cơ hội này bắt lấy đứa trẻ trong tay con yêu quỷ, tránh đi sự công kích của những con yêu quỷ khác.
Hắn ôm đứa bé đi tìm người phụ nữ kia, phát hiện.... lần này là người ta bị một con nữa lôi đi mất rồi.
Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không mặc kệ được, đành phải triệu hồi kiếm gỗ đào ra ngoài đuổi theo.
Động tác của yêu quỷ thực sự quá nhanh, mắt thấy một đám yêu quỷ chạy tới đây, một lòng Vu Mã đều muốn cứu người, không đành lòng thấy cảnh đó.
Ngay lúc hắn cho rằng phụ nhân đó sẽ bị yêu quỷ gϊếŧ chết, một thân ảnh nhỏ xuất hiện, mấy con yêu quỷ vây quanh người đàn bà đó lại thành một bãi thịt.
Người đàn bà ấy ngạc nhiên nhìn một màn này, nhưng mà phản ứng lại rất nhanh, cảm động rơi nước mất “Cảm tạ cô nương, cảm tạ cô nương.”
Diệp Lạc còn chưa nói gì, cô nhìn về phía Vu Mã.
Vu Mã nhanh chóng đưa đứa nhỏ trong lòng qua cho người kia “Con của bà không có việc gì, chỉ bị kinh sợ một chút xíu thôi, mấy ngày nay cứ đeo cho nó bùa an thần là được rồi.”
Phụ nhân ôm chặt đứa bé mất đi mà tìm lại được, vừa khóc vừa cười, quỳ gối tước mặt bọn họ.
Chân tay Vu Mã luống cuống chẳng biết phải làm sao, không khỏi nhìn về phía Diệp Lạc theo bản năng.
Trải qua chuyện cứu người lần này, suy nghĩ của hắn về Diệp Lạc đã hoàn toàn thay đổi, quay 180 độ, không còn coi nàng là một con tang thi biết đi nữa, mà là một người còn sống sờ sờ, có đạo đức, có tam quan.
Tiếp theo, hắn tiếp tục đi cứu người, đuổi hết đám yêu quỷ vào nhà gϊếŧ người kia đuổi ra ngoài.
Diệp Lạc chậm rì rì đi theo phía sau hắn, mỗi nơi nàng đi qua, yêu quỷ đều bị nàng tát thành một đống thịt bầy nhầy, cả người tràn ngập huyết khí bốc cao tận trời, yêu quỷ cứ thấy là chỉ hận không thể chạy xa mấy trăm mét nữa.
Vu Mã cứu người quá mức thuận lợi, cảm thấy nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Rõ ràng yêu quỷ địa ngục trong truyền thuyết ở đằng kia, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy bọn nó cũng chẳng tính là gì, không có yêu quỷ nào có thể làm hắn bị thương, cũng không có yêu quỷ nào mà thoát khỏi được kiếm và một đống bùa chú của hắn, hắn chỉ cần chuyên chú đi cứu người là được rồi.
Hắn biết, tất cả chuyện này suôn sẻ là vì có một con tang thi to đùng đi theo đằng sau.
Trên trời, trăng máu đang dần dần lui màu đỏ máu.
Khoé mắt Vu Mã liếc nhìn lơ đãng, tức khắc, chấn động trong lòng.
Chỉ cần trăng máu lui, yêu quỷ rút đi, trấn Ngũ Liễu sẽ hoàn toàn an toàn.
Trấn Ngũ Liễu to đến vậy đều đã bị yêu quỷ địa ngục quấn lấy, nơi ở của bọn họ là bên này cửa trấn, chỗ khác còn chưa có đi, nhưng mà nghĩ đến, chắc tình huống cũng chẳng khác gì nơi này.
Một đoàn tiếng bước chân rộn rã truyền vào tai bọn họ.
Vu Mã vừa mới cứu một đống bá tánh trấn Ngũ Liễu, ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn thấy một đám đạo sĩ chạy tới.
“Vu sư đệ? Là đệ đấy à?” Bên kia có người kêu lên.
Trên mặt Vu Mã lộ ra nụ cười kinh ngạc, la lớn “Là ta! An sư huynh, Trần sư tỷ, tiểu sư muội, mọi người đều không sao hết đúng không?”
“Bọn ta không sao cả”
Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều không có chuyện gì xong, bọn họ tiếp tục bận rộn đi đối phó với đám yêu quỷ kia.
Cho tới khi trăng máu hoàn toàn biến mất, bầu trời đen đen nhánh chỉ còn lại một vầng trăng lạnh lẽo trắng bệch, yêu quỷ biết mất, thế giới lại khôi phục bình yên.
Một đám đạo sĩ, cả người toàn là máu và mồ hôi chạy tới xem Vu Mã, An sư huynh cầm đầu, cau mày hỏi “Vu sư đệ, đêm nay đệ đi đâu đấy?”
Vu Mã nói “Ta... ta đi bãi tha ma ngoài trấn...”
Sắc mặt mọi người đại biến, một lời khó nói hết nhìn anh ta.
Trong lúc trăng máu lên mà dám đi bãi tha ma? Nó ngại sống lâu quá đấy à?
“Đệ không sao chứ?” Sắc mặt An sư huynh gấp gáp.
“Không có việc gì, em chỉ đi một chút, thấy trăng máu là chạy ngay” Vu Mã nói dối theo bản năng.
May mắn, bọn An sư huynh cũng không có ý truy cứu gì, chỉ cần người hoàn mỹ về đây là được, ánh mắt hắn lướt qua người Vu Mã, rơi xuống thân ảnh an tĩnh phía sau.
“Vu sư đệ, vị này là...?”
Hắn đánh giá Diệp Lạc, phát hiện hơi thở trên người cô như có như không, sinh cơ yếu ớt, lộ ra chút cổ quái.
Vu Mã chần chờ đáp “Đây là Diệp Lạc cô nương, là bạn của ta, ta gặp ở bên ngoài.”
Sau khi trăng máu rút, Diệp Lạc đã hoàn toàn chuyển thành tang thi, một chút sinh khí duy trì hoạt tính của thi thể, chỉ cần không phải đại năng giả, cực khó để phát hiện thân phận của cô.
Lúc hắn nói vậy, có hơi lo Diệp Lạc phản ứng, trông mong nhìn nàng, thấy nàng cam chịu thì không khỏi cao hứng.
Chiến đấu với yêu quỷ hơn nửa giờ, mọi người đều mệt mỏi, thu thập mọi thứ chuẩn bị về nhà trọ nghỉ ngơi.
Diệp Lạc ôm mèo đi sau Vu Mã.
Vu Mã nhỏ giọng giới thiệu với cô “Họ là đồng môn của ta, chúng ta là đệ tử Thanh Vân Tông xuống núi rèn luyện.”
Diệp Lạc liếc hắn, trước đây có nói vậy đâu, không phải là người Vu Môn à?
“Vu Môn xuống dốc, ta bị trưởng bối đưa đi Thanh Vân Tông học tập...” Hắn hơi xấu hổ, trước đó vì sợ nên mới báo Vu Môn đó.