Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng

Chương 1: Thế thân 1

Editor Mạnh Thường Ca

Chương 1 thế thân 1

Trăng cao gió lạnh, âm phong từng trận.

m thanh sột sột soạt soạt vang lên ở trong đêm tối, dưới ánh trăng mông lung, một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ bận rộn trong ở bãi tha ma, miệng lẩm bẩm.

“Một khối thi thể, hai khối thi thể, ba khối thi thể…… sao đều rách tung toé, không có cái nào hoàn hảo hết vậy!”

Đột nhiên, người đó đang loay hoay bỗng sờ được một khối thi thể.

Nơi này là bãi tha ma nổi tiếng ở bên ngoài Ngũ Liễu trấn, thi thể ở chỗ này không phải là thiếu, nhưng điều khó khăn ở đây là không tìm được khối thi thể nào hoàn chỉnh cả.

Dưới ánh trăng tối tăm, đạo sĩ phát hiện đây là một cỗ thi thể nữ.

Nàng nằm ở bên trên một đống huyết nhục đã hư thối, mái tóc hỗn loạn bao trùm gương mặt trắng bệch, trên người mặc bộ váy lưu tiên màu đỏ, chỉ là cái váy này không chỉ rách tung toé mà còn dính vết máu màu đỏ sậm cùng với nước bùn, mùi máu tươi nồng đậm trộn lẫn với mùi hôi thối của thi thể xung quanh ập tới.

Ngửi mùi máu tươi vẫn còn được coi là bình thường, phỏng chừng thời gian bị vứt xác cũng chưa được bao lâu.

Cuối cùng cũng đã tìm được một khối thi thể hoàn chỉnh, tên đạo sĩ cực kỳ vui vẻ, gạt mớ tóc đen rối loạn trên mặt nữ thi phát hiện dung mạo diễm lệ của nàng, nếu như nàng còn sống chắc chắn là một đại mỹ nhân diễm quang bắn ra bốn phía, hoạt sắc sinh hương.

Nhưng mà hiện giờ cũng đã chết, cũng chỉ là một khối diễm thi.

“Chính là ngươi!” Đạo sĩ vui mừng nâng thi thể lên, miệng lẩm bẩm, “Hôm nay cuối cùng không phải về tay không rồi, thi nam không có nhưng lại nhặt được một thi thể nữ xinh đẹp.”

Đạo sĩ khiêng thi thể đến một chỗ đất trống, đặt ở chính giữa.

Hắn lấy ra phù bút, chu sa, vô căn thủy, âm mực, chén tử ngọc từ trong túi trữ vật, trước tiên lấy vô căn thủy, âm mực trộn với chu sa theo tỉ lệ cho vào bát tử ngọc, pha thành một chén mực nước đặc sệt đỏ sậm, sau khi thử độ đặc, hắn cắn ngón giữa, nhịn đau nhỏ vào chén ba giọt máu.

Ngay khi giọt máu rơi hoà vào trong chén, mực nước màu đỏ sậm trở nên cực kỳ đỏ tươi, đỏ đến mức quỷ dị.

Bưng chén mực nước màu đỏ này lên, đạo sĩ cầm lấy phù bút, hắn chấm mực, dưới ánh trăng mông lung, ở trong bãi tha ma nồng đậm thi khí và tử khí, điểm lên trán của nữ thi đang nằm trên mặt đất.

Mực nước màu đỏ vừa mới điểm lên, nữ thi đã lập tức mở to mắt.

Tròng mắt của nàng đen sì, đen đến mức không chút tạp chất, đạo sĩ đối diện với cặp mắt kia thì sợ tới mức run rẩy, chén tử ngọc trong tay bị nghiêng rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh thê lương.

“A a a —— muội muội thây ma, sao ngươi có thể mở được to mắt như vậy? Còn chưa đến lúc ngươi trợn mắt mà, a a a a!”

Đạo sĩ vừa kêu thảm thiết, vừa phản ứng cực nhanh, cất bước chạy biến.

Chỉ là chân hắn vừa mới nhấc lên đã bị một bàn tay lạnh băng bắt lấy, cái tay đó như kìm sắt vậy, làm hắn đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã xuống mặt đất, suýt chút nữa đã rơi luôn cả răng cửa.

“Muội muội thây ma đừng bắt ta, không phải ta gϊếŧ ngươi đâu! Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm kẻ thù hại chết ngươi đi! Ta chỉ là một người nhặt xác vô tội thôi, a a a a ——!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bãi tha ma yên tĩnh, mang đến từng trận âm phong.

“Câm miệng!” Một tiếng hừ lạnh trúc trắc đầy âm khí vang lên.

Đạo sĩ lập tức câm miệng, cảm giác được cái tay lạnh băng đang bắt lấy chân mình kia vẫn như kìm sắt vậy, hắn run rẩy quay đầu nhìn thì thấy thi thể trên mặt đất ngồi dậy.

Sau đó, cái tay đang bắt lấy chân hắn buông ra.

Trước tiên đạo sĩ nhảy lên, bay nhanh phi ra ngoài bãi tha ma, cực kỳ coi thường đức tính người học võ.

Chuyện sau đó càng khó có thể nói rõ đã xảy ra, một tiếng gió đánh úp đến, đầu của đạo sĩ không biết bị cái gì đập trúng, hắn lại ngã xuống mặt đất, nằm liệt giữa đường.

Đạo sĩ bị đập đến nỗi đầu váng mắt hoa, đầu ong ong ong kêu vang, sau một lúc lâu mới bình ổn lại được.

Khi hắn hoàn hồn cũng là lúc hắn nghe thấy tiếng bước chân cứng đờ, một bước, hai bước, ba bước…… đang đi về phía cửa mình, lập tức sởn tóc gáy.

Là người Vu Môn, thường xuyên giao tiếp với thi thể cho nên hắn cũng không sợ thi thể.

Nhưng hắn sợ loại tình huống thi thể đột nhiên sống lại như này, rõ ràng sinh cơ đã tuyệt, chưa luyện chế gì mà lại đột nhiên sống lại được, loại tình huống quỷ dị này mới là điều khiến người ta sợ hãi.

Cuối cùng khi tiếng bước chân dừng lại bên người hắn, một giọng nói u lãnh vang lên: “Ngươi là ai?”

“Ta, ta là người Vu Môn, tên ta là Vu Mã.” Đạo sĩ —— Vu Mã run giọng trả lời.

Hắn run rẩy bò dậy, cẩn thận nhìn sang, dưới ánh trăng thảm đạm, gương mặt trắng bệch diễm lệ kia, giữa mày nàng điểm một huyết sắc đỏ chói tươi đẹp, trong lòng hắn co chặt, có chút tuyệt vọng.

Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Diễm thi cúi đầu nhìn hắn, rất lễ phép nói: “Ta tên là Diệp Lạc, ngươi quen ta sao? Đây là đâu?”

Vu Mã thành thật lắc đầu, cẩn thận nói: “Ta, ta không quen ngươi! Nơi này là Ngũ Liễu trấn, ta trùng hợp đi ngang qua nơi này, nghe nói bên ngoài Ngũ Liễu trấn có một cái bãi tha ma, cho nên mới tới đây nhìn xem……”

Diệp Lạc nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, tựa như đang đánh giá điều hắn nói có đáng tin hay không.

Bị một đôi mắt tối đen không chút ánh sáng như vậy nhìn chằm chằm như vậy, Vu Mã khẩn trương đến trái tim cũng như sắp nhảy ra.

“Vừa rồi ngươi làm gì với ta?”

Trái tim Vu Mã lại thịch thịch thịch loạn nhảy, rõ ràng xung quanh âm phong từng trận, âm sát bức người, cả người hắn lại đang đổ mồ hôi.

“Không, không, không làm cái gì hết.”

“Hả?”

“Ta đang trấn thi.” Vu Mã lập tức thành thật, hắn không dám nhìn diễm thi đột nhiên sống lại này, cơ thể căng chặt, phảng phất như đang chờ đợi vận mệnh sắp đến.

Trấn thi là một loại thủ pháp của Vu Môn, chuyên môn dùng để trấn áp thi thể, phòng ngừa thi biến.

Chỉ là hắn không nghĩ rằng mình lại xui xẻo như vậy, khó khăn lắm mới nhặt được một khối thi thể nữ hoàn hảo, còn chưa bắt đầu trấn thi đối phương đã sống dậy rồi.

Tuy rằng đối phương nói chuyện rất rõ ràng lưu loát, giống như một người vẫn còn sống, nhưng hắn không cảm nhận được sinh cơ trên người nàng, rõ ràng nàng chính là một khối thi thể, tử khí tràn ngập.

Sau một lúc lâu, Vu Mã phát hiện mình vẫn còn sống sót hoàn hảo, nhịn không được nhìn về phía diễm thi kia.

Mặt của diễm thi không biểu tình, hình như đang ngẩn người, nhưng cũng giống như đang ấp ủ sát khí tay không xé nát người sống, khi nhận thấy được tầm mắt của hắn, cặp mắt đen như mực kia nhìn chăm chăm qua.

“Ngươi trấn thi thể ta để làm cái gì?”

“Không không không, chưa làm được cái gì hết, ngài phải tin tưởng ta, ta muốn an táng ngài để kiếp sau ngài có thể đầu thai tốt……”

Diệp Lạc mặt không biểu tình nhìn hắn, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Ngươi đang nói dối!”

Vu Mã lập tức túng quẫn, “Rất xin lỗi, ta muốn đưa thi thể của ngươi ra khỏi bãi tha ma để bán được giá tốt.” diễm thi như này, nếu luyện chế tốt thì chắc chắn sẽ cực kỳ được hoan nghênh trong U Thành trên mặt đất.

“Thì ra ngươi muốn bán ta.” Giọng của Diệp Lạc cực kỳ bình tĩnh.

“Không không không, bây giờ ta không muốn nữa!” Vu Mã lắc đầu như bị đánh thuốc, chỉ cầu mong diễm thi này tin mình.

“Nếu ngươi muốn bán ta, vậy bán đi.”

“Không…… Hả?”

Vu Mã tưởng mình nghe lầm, đang muốn hỏi lại thì thấy diễm thi nâng cằm nói với hắn: “Còn không mau đi?”

“Đi?” Hắn ngây ngốc hỏi, “Đi đâu?”

“Không phải đi bán thi sao?”

Vu Mã ngây ngốc bò người dậy, máy móc đi theo diễm thi khỏi bãi tha ma, chân thấp chân cao dẫm lên đám thi thể trong bãi tha ma, hắn có loại cảm giác không chân thật.

Đột nhiên, diễm thi đi ở phía trước ngừng lại.

Vu Mã cẩn thận lui về phía sau, phòng bị nhìn nàng, lo lắng nàng nổi hung tính lên xé xác hắn.

Nào biết nàng chỉ đứng nơi đó, ngẩng đầu nhìn về hướng bên trái.

Vu Mã nhìn theo hướng nàng đang nhìn, nơi đó có mấy cỗ thi thể đã hoàn toàn hư thối, chỉ còn treo lại một chút thịt thối, trên xương cốt còn dính những sợi chỉ hồng.

Một trận âm phong thổi tới, đã không còn lại gì.

Nhưng mà ở trong mắt Diệp Lạc, nơi đó có một con mèo đen đứng đó.

Màu lông trên người nó giống như tơ lụa màu đen bóng loáng, đôi mắt như phỉ thúy, dưới ánh trăng mông lung giống như hai ngọn lửa ma trơi nảy lên vậy.

“Meo meo, lại đây.” Trên mặt nàng lộ ra nụ cười, vẫy vẫy tay với con mèo.

Vu Mã kinh tủng nhìn nàng, lại nhìn về phía nàng đang vẫy tay, ngoại trừ thi thể làm gì có con mèo nào?

Nhưng mà hắn cũng không cho rằng nàng đang lừa mình, thứ nhất nàng không cần lừa ai cả, thứ hai đây là một khối thi thể đã chết, nguyên nhân vì sao “Sống” lần nữa cũng không rõ, đôi mắt có thể nhìn thấy thứ người bình thường không thấy được là bình thường.

Ví dụ như sinh vật thần kỳ nào đó hành tẩu ở hai giới âm dương.

Mèo đen cực kỳ có linh tính, nó bước ưu nhã uyển chuyển nhẹ nhàng đi về phía Diệp Lạc.

Diệp Lạc cong người xuống, đang muốn vuốt ve lông xinh đẹp kia của nó thì phát hiện tay mình dính đầy bùn và vết máu, móng tay nứt toác, hiển nhiên trước khi chết đã phải trải qua đau đớn cực đáng sợ, hai tay đã phải cào vào mặt đất liên tục.

“Cho ta khăn tay.” Nàng nói với Vu Mã.

Vu Mã cung kính dâng một cái khăn màu xanh lơ tới cho nàng.

Nàng dùng khăn tay cẩn thận lau lau ngón tay mình, sau khi lau sạch hết vết bẩn rồi mới sờ lên bộ lông xinh đẹp của con mèo, mượt mà mịn màng, cảm xúc cực tốt.

Sờ xong chưa đã, nàng còn ôm mèo đen lên.

Vu Mã nhìn không nhìn thấy mèo đen nhưng lại có thể nhìn thấy được tư thế ôm ấp của nàng, nhịn không được hỏi: “Ngài thật sự đang ôm một con mèo? Nó có bộ dáng như nào?”

Diệp Lạc liếc hắn một cái, hình dung ngoại hình mèo đen.

Thật ra cũng đều là mèo mà thôi, không có gì khác biệt, nhưng mà con mèo đen này cực kỳ xinh đẹp, giống như một sứ giả bóng tối vậy.

Vu Mã đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía trăng lạnh lẽo trên bầu trời, cẩn thận xác định, rốt cuộc phát hiện bên trong ánh trăng ẩn ẩn một cỗ khí tức huyết sắc thấm điềm xấu, tựa muốn muốn cắn nuốt bóng trăng lạnh lẽo.

Hắn đếm thời gian, hai mắt đăm đăm.

Bãi tha ma, nửa đêm canh ba, huyết nguyệt lăng không, huyết sa điểm huyệt, khởi thi, mèo đen……

“Ta, ta hình như biết con mèo đen này là cái gì.” Hắn run rẩy mở miệng, khi Diệp Lạc nhìn qua thì nuốt một ngụm nước miếng, kính sợ nhìn không khí nàng đang ôm trong lòng, “Có lẽ nó là một vị hồn sử.”

Hắn lại nhìn về phía Diệp Lạc, rốt cuộc cũng hiểu được tình huống hiện giờ của nàng.

Đây là hoạt thi dị biến huyết nguyệt a a a a!!!

Chỉ có loại hoạt thi không phải người cũng không phải quỷ như này thì mới có thể dẫn hồn sử tới.

__________

Đôi lời tác giả:

Lúc nu9 xuyên qua nguyên chủ đã hoàn toàn chết rồi, khi nu9 xuyên qua cũng đúng vào lúc huyết nguyệt tung hoành cùng với 1 đống điều kiện thuận lợi nên đã biến thành hoạt thi (zombie).

Khi một hoạt thi sinh ra sẽ dẫn tới một hồn sử, nhiệm vụ của hồn sử chính là giải cứu và ngăn chặn nàng ấy gây hại cho thế giới.

Áng văn này bố cục là: nu9 quá mạnh có thể gây hại đến thế giới VS nam9 ngăn cản nu9 hại thiên hạ nhưng lại bị nu9 làm ô uế, suýt đã trở thành diệt thế.