Diệp Xu lập tức lắc đầu với Trang Phi, ý bảo nàng ấy tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù bọn họ có thể thừa dịp Thạch Thiên Cơ chưa chuẩn bị mà một đao đánh bại hắn ta, nhưng trong Pháp Hoa tự này vẫn có đại ma đầu, chắc chắn không có khả năng để bọn họ dễ dàng lấy đi bí kíp đâu. Hơn nữa, Thạch Thiên Cơ cũng không phải là một người ngu, biết rõ rất nhiều người đang mưu đồ nhắm vào bí kíp trên người hắn ta, nhưng hắn ta lại dám ngủ trước mặt người khác, hiển nhiên là hắn ta hoàn toàn chắc chắn, nhất định là chỉ đang giờ bộ ngủ thôi..
Quả nhiên, khi Diệp Xu lần nữa quét đậu hũ, đột nhiên có ba mũi tên từ trong rừng bay ra bắn thẳng vào Thạch Thiên Cơ, Thạch Thiên Cơ lập tức rút kiếm ra, chính xác chặn lại ba mũi tên kia.
Ba người bịt mặt từ trên cái cây ở phía tây nhảy ra, xoay người bỏ chạy.
Thạch Thiên Cơ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hắn ta vung kiếm đuổi theo, đánh nhau với ba người bịt mặt.
Diệp Xu chú ý quan sát mỗi một chiêu thức và động tác của Thạch Thiên Cơ, đều ghi nhớ kỹ trong lòng.
Rất nhanh, Thạch Thiên Cơ đã gϊếŧ xong ba người đó.
Hắn ta cất kiếm, thong thả đi tới trước mặt Diệp Xu, hỏi Diệp Xu đậu hũ đã xong chưa.
“Được rồi.”
Diệp Xu không hiểu sao đồng ý, nàng gắp đậu hũ vào đĩa, định rắc tỏi băm và rau mùi lên trên.
“Không cần cái này.”
Lời vừa dứt, đĩa đậu hũ trong tay Diệp Xu đã bị Thạch Thiên Cơ cướp đi.
Sau đó người cũng tiêu sái rời đi.
Xin lỗi.
Thạch Thiên Cơ biết chuyện nàng đánh Mộ Dung Dật, bởi vậy vừa rồi hắn ta cũng ở trong Trai đường. Có lẽ hắn ta cũng muốn đi Trai đường ăn, nhưng phát hiện cơm đều bị đổ, nên đến tìm nàng để tính sổ.
"Hóa ra hắn ta tới đoạt đậu hũ." Trang Phi tức giận đến giậm chân, tức tối trừng mắt nhìn về hướng Thạch Thiên Cơ biến mất, thề rằng: "Một ngày nào đó võ công của ta sẽ vượt qua hắn ta, ta nhất định sẽ báo thù cho cô nương. Đến lúc đó, cô nương muốn làm nhục hắn ta thế nào thì tùy ý làm thế đó!"
“Tốt, ta chờ.”
Diệp Xu thành thật đáp ứng.
Mặc dù nàng biết võ công Trang Phi chắc chắn không có cách nào vượt qua được Thạch Thiên Cơ, có điều phần tâm ý như này rất khó có được.
Tuy rằng không có đậu hũ, nhưng vẫn còn có khoai lang mà.
Những miếng khoai lang có mùi thơm trúc thoang thoảng, mịn nhưng không khô, hơi ngọt nhẹ và tan trong miệng.
Diệp Xu và đám người Trang Phi sau khi ăn món này thì cuối cùng cũng đều no.
Cùng lúc đó, Thạch Thiên Cơ đã mang đĩa đậu hũ thơm ngon đến trước mặt Tống Thanh Từ.
Thạch Thiên Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn bão, mỗi lần hắn ta đưa thức ăn cho Cung chủ, trong đầu hắn ta luôn có cảm giác này. Nhưng lần này làm cho hắn ta vô cùng kinh ngạc, hắn ta phát hiện Cung chủ nhìn thấy thức ăn trước mắt, căm hận trong mắt không còn nhiều như trước.
Thạch Thiên Cơ đột nhiên bùng lên sự tự tin.
"Món ăn này không giống nhau, cũng không phải là do mấy tên hòa thượng vô dụng trong bếp kia làm...Ngài nhìn thử xem, mùi rất thơm đó... Thuộc hạ đã nếm qua, rất ngon... Tốt xấu gì ngài cũng thử cắn hai miếng xem sao, hoặc là một miếng cũng được...Cho dù ngài có võ công cao cường, nhưng nếu không ăn uống gì thì cũng đâu có sức, như vậy sẽ…”
Bình thường Thạch Thiên Cơ không có nói nhiều như vậy, nhưng đối với vị Cung chủ lặng lẽ ít lời này của nhà mình, hắn ta cũng không còn cách nào khác, lần nào cũng phải ép bản thân trở thành “mụ vợ già” càm ràm.