Diệp Xu nhúng chiếc bàn chải làm tạm thời từ lá trúc vào dầu, lại phết dầu lên mặt đá, chuẩn bị rán những miếng đậu hũ dính bột trên mặt đá.
“Cô nương, nghỉ ngơi một lát đi, để ta làm cho.” Trang Phi cũng muốn học.
Diệp Xu bèn bước qua một bên, ngồi cạnh nàng ấy để làm nước sốt.
"Làm thế này đúng không?" Trang Phi cẩn thận sắp xếp mấy miếng đậu hũ lên thớt đá.
"Đúng rồi, nhưng ngọn lửa không nên quá lớn, để đậu hũ và phiến đá nhẹ nhàng ấm lên, nếu không…Đậu hũ bị bể nát sẽ rất đau lòng. Khi mặt này chiên vàng rồi thì lật qua mặt bên kia chiên tiếp." Diệp Xu vừa lưu loát giải thích, vừa đi thêm đường vào nước sốt trong chén.
Đám người Trang Phi lần đầu tiên nghe thấy mấy từ “nhẹ nhàng”, “đau lòng” này còn có thể dùng cho đồ ăn, bọn họ cảm thấy rất mới mẻ và vui vẻ, không khỏi cười ha ha.
Diệp Xu đã từng có chuyên mục mỹ thực của riêng mình, lúc nấu ăn cũng sẽ livestream, vì vậy nàng đã quen với việc sử dụng ngôn ngữ thoải mái để mô tả quá trình nấu ăn.
Diệp Xu thấy bọn họ có thể tiếp nhận, cũng yên tâm cười theo.
“Ha ha ha ha ha…”
Là ai mà cười to thế?
Diệp Xu nhìn lướt qua đám thuộc hạ của mình, phát hiện không phải là bọn họ.
Sau lưng có gió, hình như có thứ gì đó đánh tới.
Diệp Xu lập tức xoay người lại, nhìn thấy Thạch Thiên Cơ từ trên không trung bay tới, hắn ta mặc một chiếc áo khoác lụa màu tím, mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt khép hờ, khí tức vẫn tàn bạo như lần đầu tiên mà nàng gặp gỡ hắn.
Diệp Xu ổn định, cầm chắc nước sốt trong tay.
Toàn bộ đám người Trang Phi lúc này đã đề cao cảnh giác, nắm chặt kiếm bên hông.
Thạch Thiên Cơ sau khi đáp xuống đất, hắn ta nheo mắt nhìn đậu hũ chiên trên phiến đá, bỗng nhiên phá lên cười.
"Cô nương, chiên đậu hũ thôi mà còn nói "nhẹ nhàng" gì đó, chẳng lẽ vừa nấu ăn vừa nghĩ đến loại chuyện đó à, thật đúng là không biết xấu hổ mà."
“Vừa rồi Thạch hộ pháp cũng nói ‘nhẹ nhàng’, nhưng ta không thấy mặt của ngươi." Đối phương công kích cá nhân, Diệp Xu muốn chửi lại.
Thạch Thiên Cơ nhíu mày: “Lẽ ra đêm qua ta nên gϊếŧ ngươi, còn hơn xây tháp bảy tầng mới đúng."
Gϊếŧ người còn hơn xây tháp bảy tầng, điều đó là vô nghĩa.
Bởi vì Diệp Xu không cảm thấy đối phương có ý gϊếŧ người, cho nên nàng hỏi thẳng Thạch Thiên Cơ tìm mình có việc gì.
Thạch Thiên Cơ than thở: “Diệp bảo chủ thật sự là càng ngày càng phách lối, vừa rồi suýt nữa đã đánh chết cả đám đệ tử phái Hoa Sơn, bây giờ lại nói chuyện với ta như vậy, sợ mình chết chậm quá à?”
"Nếu như Thạch hộ pháp muốn gϊếŧ ta, cũng đã không đợi đến lúc này." Diệp Xu đi lật từng cái đậu hũ trên phiến đá.
Đậu hũ trên phiến đá kêu “xèo xèo”, mùi thơm càng lúc càng nồng.
Thạch Thiên Cơ vậy mà xoay người, đi đến nằm trên chiếu rơm tự nhiên như ở nhà mình, nhanh chóng nhắm mắt lại như thể ngủ thϊếp đi.
Mọi người chú ý tới trên ngực Thạch Thiên Cơ lộ ra một góc sách, nó có chút cũ nát, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nửa cuốn sách bí kíp Huyền Âm Thần Công.
Khi đậu hũ chiên gần chín, Diệp Xu quét nước sốt lên rồi bảo Trang Phi tắt lửa trong bếp, dùng hơi nóng còn sót lại trên phiến đá để nước sốt ngấm từ từ vào miếng đậu.
Trang Phi nhân cơ hội lặng lẽ nháy mắt với Diệp Xu, nàng ấy liếc nhìn Thạch Thiên Cơ đang ngủ ở bên kia, rồi nhìn thanh kiếm trong tay mình.