Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

Chương 12

Lần cuối cùng tiếp xúc là mấy năm trước chị dâu của cô ấy mãi mới có thai, sinh ra được một thằng nhóc mập mạp, Phan Mỹ Phượng nghe lời khuyên bảo của Châu Gia Bình xách trứng gà thịt vịt sữa bột đến bệnh viện.

Nhưng đến cửa phòng bệnh cũng không được vào.

Chị dâu cô ấy nói cô ấy là con gà không biết đẻ trứng, sau khi vào sẽ xung đột với vận may của chị ta, vì vậy nhận lấy đồ xong liền ra lệnh cho cô ấy lập tức quay về.

Vẫn là mẹ ruột của Phan Mỹ Phượng cảm thấy cô ấy đáng thương nên trộm bế cháu trai ra cho cô ấy ôm.

Trên trấn bọn họ có một tập tục, nếu như chị dâu nhà mẹ đẻ sinh con, người làm cô không được ôm cũng có nghĩa nhà mẹ đẻ muốn đuổi người con gái đã lấy chồng này ra khỏi cửa.

Phan Mỹ Phượng khóc lóc quay về, sau đó hai nhà hoàn toàn cắt đứt quan hệ, Phan Mỹ Phượng không còn nhắc đến anh ruột lần nào nữa.

Bây giờ cô ấy lại chủ động nhắc đến anh ruột của mình, Châu Gia Bình vừa và cơm vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Phan Mỹ Phượng gật đầu: “Anh em lúc ở nhà máy bị giá sắt đổ gãy chân, nhà máy vốn đang yên lành, ông chủ lại chạy mất khiến anh ấy phải đền tiền, cả gia sản đổ mất hết. Bây giờ bọn họ đã bán nhà trong tỉnh thành về quê, mẹ em bảo em về nhà thăm.”

Cô ấy nói rất đơn giản nhưng có thể tưởng được mấy tháng nay, cái gia đình tự cho là giàu có của anh trai cô ấy đã xảy ra chuyện lớn đến nhường nào.

Nói về thăm thực ra là có ý muốn Phan Mỹ Phượng đưa tiền cho anh ta lúc anh ruột cô ấy khó khăn, nhưng lúc Phan Mỹ Phượng khó khăn sao không thấy nhà mẹ đẻ nhớ đến người con gái ruột như cô ấy nhỉ?

Phan Mỹ Phượng hơi buồn bực, bướng bỉnh không chịu đi.

Châu Thiện nghe xong liền để ý.

Từ khi nương của cô bé…không đúng, là mẹ, bây giờ cũng thật kỳ lạ, từ nương đang yên đang lành không cho bọn họ gọi, cứ phải gọi mẹ, cô bé vẫn chưa quen được cái cách gọi kỳ lạ này.

Những cái khác không nhắc đến, từ lời nói của Phan Mỹ Phượng, Châu Thiện có thể nghe ra bác cả bên nhà mẹ kia vốn dĩ đang thuận buồm xuôi gió mấy tháng gần đây mới xảy ra chuyện, hơn nữa vừa xảy ra chuyện đã lụi bại.

Cô bé lại nhớ đến khảm trận bày bố ở cửa nhà mình và mệnh cách bị người khác đổi của cha mẹ.

Có thể bày trí khảm trận ở nhà họ Châu đương nhiên sẽ không phải người xa lạ, ít nhất có thể khẳng định từng đến nhà chơi.

Khảm trận vừa bị phá, người được lợi bây giờ bị phản phệ nguyền rủa, mà cái người bác cả không ra sao của cô bé không phải vừa hay xảy ra chuyện sau khi khảm trận bị phá sao?

Trưa hôm sau, Châu Gia Bình đi xe đạp từ trường trở về, vừa vào nhà nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của Châu Thiện liền vui mừng.

Châu Thiện kéo túi đồ lúc ra tảo mộ còn thừa ra, đang cầm một chiếc bút lông không biết tìm từ đâu, đang chấm vào nước có chu sa và lưu huỳnh, nghiêm túc vẽ gì đó trên giấy vàng. Cô bé vẽ đến nhập thần, Châu Gia Bình vào nhà cũng không nghe thấy tiếng, trán cô bé đầy mồ hôi, trên mặt đầy chu sa đỏ rực trông giống như một con mèo hoa.

Châu Gia Bình đi qua nhìn chiếc bút múa như thật của cô bé, lại nhìn đồ án cô bé vẽ trên giấy: “Quỷ họa phù hả con?”

Châu Thiện không hoảng loạn mà bình tĩnh vẽ nốt nét bút cuối cùng trên giấy vàng.

Cô bé quả thực đang vẽ bùa.