Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

Chương 11

Châu Gia Bình cảm thấy hình như đám nhóc con trong lớp mình gần đây nghe lời hơn nhiều, mà ông chủ nhà máy sản xuất quần áo cũng không làm khó Phan Mỹ Phượng giống như bình thường nữa, lương nên trả thì không hề trừ lung tung hoặc chậm.

Thực sự quá thần kỳ.

Châu Thiện càng ngày càng lớn lên, bây giờ cô bé đã tự bê bát nhựa ăn cơm.

Chỉ là cánh tay hình như không nghe theo lệnh của cô bé, một bát cơm cô bé chưa ăn nổi được một nửa nhỏ, nửa lớn đều bị đổ lên người hoặc xuống đất.

Phan Mỹ Phượng không nhìn nổi dáng vẻ ăn đến nhếch nhác của cô bé, liền thuận tay cầm khăn lau mặt cho cô bé.

Châu Thiện buồn bực chọc canh trứng trong bát mình.

Nhà họ Châu không hề giàu có mà còn bởi vì Châu Gia Bình lương thiện thích giúp đỡ người khác nên hơi khó khăn, một nhà ba bữa chỉ có một quả trứng gà đều cho Châu Thiện ăn.

Phan Mỹ Phượng và Châu Gia Bình một ngày hai bữa cháo một bữa cơm, cho dù chỉ có dưa muối ăn với cơm trắng, bọn họ vẫn ăn như kiểu ăn sơn hào hải vị.

Phan Mỹ Phượng cho Châu Thiện ăn xong cơm mới bắt đầu nói về chuyện thường ngày với Châu Gia Bình.

“Căn nhà này của chúng ta gần đây hình như ấm hơn trước.”

Châu Thiện nghe xong lập tức lanh trí, cô bé ngoan ngoãn ngồi trong xe tập đi dựng hai tai nghe vợ chồng nói chuyện.

“Đúng là như vậy.”

Châu Thiện hơi đắc ý, cô bé thay đổi bày trí trong nhà, khiến dương khí lấp đầy trong phòng, không chỉ thay đổi phong thủy còn hút dương khí nên đương nhiên là ấm áp hơn.

Phan Mỹ Phượng quay đầu nói đến chuyện lớn khác: “Chồng à, anh vẫn còn nhớ anh trai bên nhà em không?”

Châu Gia Bình cau mày, rõ ràng hơi bất mãn với bác cả bên nhà vợ: “Không phải bọn họ đã phát tài đến tỉnh thành rồi sao?”

Anh trai ruột của Phan Mỹ Phượng thời còn trẻ ăn chơi đua đòi, lấy một người vợ ghê gớm mới bắt đầu thay đổi vận mệnh. Nếu như bác cả bên đó chỉ bình thường, Châu Gia Bình đương nhiên không nói gì.

Nhưng bác cả bên đó bắt nạt người quá đáng, đầu tiên là bởi vì một tên thọt ế trong thôn năm đó chịu bỏ ra tiền sính lễ ba nghìn tệ, ba nghìn tệ ở nông thôn thời đó có thể coi là một số tiền lớn, bác cả bên ấy vì số tiền này định gả em gái ruột của mình cho tên ế đó.

Châu Gia Bình và Phan Mỹ Phượng yêu đương tự do đương nhiên có chết cũng không chịu, nhưng bởi vì Châu Gia Bình không bỏ ra được ba nghìn tệ tiền sính lễ, anh trai ruột của Phan Mỹ Phượng cứ trong sáng ngoài tối nhằm vào anh ấy, tìm người đánh anh ấy rất nhiều lần, lần nào gặp mặt cũng dùng lời nói độc ác châm chọc.

Sau khi Châu Gia Bình tốt nghiệp sư phạm được điều làm giáo viên, nhà họ Phan mới thôi, anh ấy mới được ôm mỹ nhân về nhà như ý nguyện.

Năm đầu tiên kết hôn, bác cả bên nhà mượn hết tất cả tích lũy của anh ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa trả một đồng nào.

Đâu chỉ là tiền thì thôi, cái người vợ của anh ta còn ngang ngược, Phan Mỹ Phượng cứ về nhà mẹ đẻ là cố ý bới móc, không đánh thì mắng cô ấy. Phan Mỹ Phượng cũng không phải người dễ chọc, nhưng chỉ cần cô ấy đáp lại, anh trai ruột của Phan Mỹ Phương không biết sẽ nhảy từ chỗ nào ra bảo vệ vợ mình.

Mà nhà mẹ đẻ của Phan Mỹ Phượng cũng chỉ biết khuyên cô ấy nhẫn nhịn, lâu dần Phan Mỹ Phượng ý thức được nhà mẹ đẻ của mình không dựa vào được, sau đó Phan Mỹ Phượng dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh trai ruột.