Trọng Sinh 1988: Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 44:

Lâm Tiếu mang dép lê, lạch bạch lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh, buồn ngủ nghĩ, váy vừa mua mà cúc áo đã bung ra rồi.

Aizzz, chắc là anh ngốc bị người ta lừa mua váy rồi.

Trước khi nhập học, Lâm Tiếu cũng nhận được quần áo và cặp sách mới.

Một chiếc váy màu hồng, áo phông có hoa xanh trên nền trắng và một chiếc quần dài màu xanh lam.

Cặp sách mới có màu đỏ tươi, trên đó có in dòng chữ “cặp sách bé ngoan”, bên dưới là Tôn Ngộ Không oai nghiêm và Trư Bát Giới mập mạp.

Lâm Dược Phi rất tự tin hỏi Lâm Tiếu: “Thích nhé, vừa nhìn thấy cái cặp sách này anh liền biết em sẽ thích nó.”

Kỳ nghỉ hè này, mỗi ngày Lâm Tiếu đều ngồi trước trước tivi nhỏ ở nhà xem Tây Du Ký, nói về đủ loại yêu quái mà Lâm Dược Phi không thể nhớ nổi.

Em gái là một fan cứng của Tây Du Ký, vì vậy không thể sai khi tặng quà này cho người hâm mộ cuồng nhiệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiếu nhăn lại, đưa tay che Trư Bát Giới trên “cặp sách bé ngoan”. Mọi thứ của chiếc cặp mới đều rất tốt, ngoại trừ việc có một Trư Bát Giới bên cạnh Tôn Ngộ Không, ai lại muốn có một Trư Bát Giới trên cặp sách.

Nhưng vào ngày đăng ký học kỳ mới, Lâm Tiếu vẫn đến trường với chiếc cặp sách mới mà anh đưa cho.

Lâm Dược Phi đứng ở cửa thúc giục: “Xong chưa?”

Lâm Tiếu kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh, anh đưa em đi đăng ký?”

Lâm Dược Phi xoa đầu em gái: “Anh không đi thì ai đi, để mẹ đi làm nữa.”

Lâm Tiếu nhanh chóng đeo cặp sách mới trên lưng, mang đôi giày xăng-đan nhựa vào: “Anh, em xong rồi.”

Đôi mắt của Lâm Dược Phi rơi vào đôi giày xăng-đan nhựa của em gái, một bên quai giày bị đứt đã được mẹ khâu lại bằng chỉ trắng. Anh chỉ nhớ mua quần áo mới cho em gái mà quên mất giày, hai ngày này phải dẫn em gái đi mua một đôi, mua giày phải tự đi mới được.

Đăng ký học kỳ mới ở trường tiểu học kế bên xưởng dệt bông, giáo viên yêu cầu phụ huynh phải đưa học sinh đến trường vì phải đóng học phí. Học phí một học kỳ là mười hai đồng, tiền sách vở là mười đồng một học kỳ, không dám để cho bọn nhỏ cầm tiền, có mất cũng không biết.

Lâm Dược Phi lái xe tải chở Lâm Tiếu qua một nửa khu vực hộ gia đình của xưởng dệt bông, dừng ở trước cổng trường tiểu học.

Lâm Dược Phi khi còn bé cũng học tại trường tiểu học bên cạnh xưởng dệt bông, qua nhiều năm như vậy, ngôi trường không có nhiều thay đổi.

Lâm Tiếu dẫn anh đi vào khu nhà dạy học, khi lần đầu tiên cô vào lớp một, ngơ ngác trước giáo viên xa lạ trên bục giảng và bạn học xa lạ trong lớp. Sao mà qua có một kỳ nghỉ hè, thầy cô và bạn bè cũng không nhận ra thế?

“Ai ya” cô vào nhầm lớp quên mất là mình chuyển từ lớp một lên lớp hai.

Lâm Tiếu vội vàng đưa anh leo lên một tầng lầu khác, tìm bảng số của lớp mình, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm cô giáo Uông.

Cô Uông ngồi sau bục giảng, bên cạnh bục có mấy phụ huynh đứng đóng học phí, Lâm Dược Phi đứng sau lưng các phụ huynh xếp hàng.

Đến lượt Lâm Dược Phi, cô giáo Uông nhìn thấy một gương mặt xa lạ: “Cậu là phụ huynh của ai?”

Lâm Dược Phi chỉ vào Lâm Tiếu bên cạnh: “Em là anh của Lâm Tiếu.”

Cô giáo Uông quay đầu nhìn Lâm Tiếu, ánh mắt dừng trên người Lâm Tiếu mấy giây: “Em đi về chỗ ngồi của mình ngồi xuống đi.”

Lâm Tiếu khẽ mở miệng, thôi xong, cô quên cô ngồi ở đâu rồi.

Sau một kỳ nghỉ hè, Lâm Tiếu không còn nhớ gì nữa, cô xấu hổ hỏi cô giáo: “Cô Uông, chỗ ngồi của em ở chỗ nào?”

Cô Uông nhíu mày: “Ngay cả mình ngồi chỗ nào cũng quên, đến hỏi các bạn học đi.”

Lâm Dược Phi nhìn thấy em gái mình mặc váy hồng chạy đến chỗ các bạn học giống như một chú bướm nhỏ, hỏi chỗ ngồi của mình ở đâu.

Một bé gái chỉ phía bên trái, một bé trai lại chỉ hướng bên phải, hai người chỉ chỗ ngồi khác nhau, vẻ mặt Lâm Tiếu càng thêm hoang mang.

Lâm Dược Phi nhìn thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của em gái, cười không dứt.

Sau khi đóng học phí xong, anh liền bước ra khỏi phòng học, để cho em gái ngốc tự giải quyết vấn đề nhỏ không tìm thấy chỗ ngồi.

Bước ra khỏi dãy nhà dạy học, Lâm Dược Phi tùy tiện đi dạo quanh trường. Khi còn nhỏ, anh cũng học ở trường tiểu học này, sau bao nhiêu năm, trường học vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Ở giữa sân chơi là một bãi cỏ trọc, đường chạy phủ đầy than đen. Khung thành bóng đá ở hai bên sân chỉ có khung mà không có lưới, các thanh xà ở các góc đầy rỉ sét.

Trên bức tường gạch đỏ của tòa nhà dạy học dây thường xuân bò nửa bức tường.

Lâm Dược Phi đi qua con đường nhỏ phía trước tòa nhà dạy học, khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Hôm nay Lâm Tiếu mang theo một chiếc cặp sách mới. Đoán xem trên đó in chữ gì, là in “cặp sách bé ngoan”.”

Giọng điệu cười nhạo của cô giáo Uông lọt vào trong tai của Lâm Dược Phi.

“Phụ huynh thật thú vị, cho Lâm Tiếu mang cặp sách bé ngoan trên lưng, phụ huynh nhìn chữ trên đó, không thấy chột dạ xấu hổ sao?”

Lâm Dược Phi máu dồn lên não, anh sải bước về phía cô Uông, cao giọng hỏi: “Tại sao em gái em không phải là đứa trẻ ngoan?”