Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Lữ Tú Anh bảo Lâm Dược Phi giao một nửa số tiền anh kiếm được: “Mẹ cũng không có xài tiền của con, mẹ để dành cho con.”
Lâm Dược Phi có một đồng có thể chi chín hào cho anh em của mình, vì vậy làm việc trong xưởng dệt bông là một một chuyện vô ích. Cơ hội mà Lữ Tú Anh đã chờ đợi hai năm đã bị Lưu Niên Trân nhặt được việc tốt. Lưu Niên Trân gấp gáp tặng quà, đưa cháu mình lấp vào chỗ trống.
Mọi người trong xưởng đều biết việc này, có quan hệ tốt với Lữ Tú Anh đều nhanh chóng giúp bà tìm cách xem có cứu vãn được không: “Tình hình nhà bà, trong xưởng nhất định phải quan tâm chăm sóc. Bà cũng đừng thành thật như vậy, hãy cho trong xưởng biết những khó khăn của bà.”
Ngụ ý là để Lữ Tú Anh đi làm ầm ĩ lên, không chừng có thể nhân cơ hội này để Lâm Dược Phi đi làm.
Nếu người nào có quan hệ không tốt với Lữ Tú Anh thì lời khó nghe nào cũng nói.
“Con trai bà ta thật vô dụng.”
“Công việc tốt như thế mà nóng nảy không làm, đầu óc chắc chắn có vấn đề.”
“Lữ Tú Anh thật khổ, lúc còn trẻ không có đàn ông, vất vả khổ cực một mình nuôi lớn con trai, chậc tôi nghĩ không chừng sau này còn phải đưa cơm tù cho con trai mình.”
Mỗi khi Lữ Tú Anh bước vào phòng nghỉ, tiếng nói chuyện phiếm bên trong đều đột ngột im bặt, có mấy người công nhân còn muốn kiện cáo đánh nhau ở trước mặt bà. Lữ Tú Anh có bị mù cũng có thể nhận ra họ đang nói về bà.
Lưu Niên Trân mang trái cây đóng hộp đến nhà Lữ Tú Anh: “Tú Anh, là Dược Phi đến tìm gặp lãnh đạo nói không làm công việc này trước nên tôi mới đi.”
Lữ Tú Anh cắt đứt lời Lưu Niên Trân: “Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến bà.”
Lữ Tú Anh không nhận lấy đồ hộp của Lưu Niên Trân, bảo bà ấy mang về.
Bà không trách ai, chỉ có thể tự trách mình sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy.
Lữ Tú Anh mệt mỏi dựa vào ghế sô-pha, có thứ gì đó phía sau cản trở động tác của bà. Sáng nay, Lữ Tú Anh nhìn thấy chiếc túi trên ghế sô-pha, bà còn tưởng đó là chiếc túi mà Lâm Dược Phi muốn xách ra ngoài, sao nó vẫn còn đặt ở đây?
Lữ Tú Anh mở túi ra và lấy ra ba bộ quần áo.
Một chiếc váy liền áo, một chiếc áo sơ mi và một cái quần dài.
“Tiếu Tiếu, đây là cái gì?” Lữ Tú Anh gọi Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu đã chờ mẹ phát hiện ra từ lâu, từ sáng đến giờ cô không biết đã nhìn bao nhiêu lần trên ghế sô-pha, mẹ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cô lại sốt ruột muốn chết.
Nghe mẹ hỏi, Lâm Tiếu lập tức trả lời: “Là anh mua quần áo mới cho mẹ.”
Lâm Tiếu nhảy nhót vây quanh mẹ, ngước mắt đầy chờ mong nhìn mẹ: “Mẹ mau thử xem.”
Đêm qua anh lén lút cho Lâm Tiếu xem quần áo mới rồi, bộ nào cũng đẹp, đêm qua Lâm Tiếu nằm mơ thấy mẹ mặc quần áo mới.
Sau khi Lữ Tú Anh mở quần áo ra, bà sờ chất liệu vải trước, chất lượng vải là tiêu chí đầu tiên để bà đánh giá chất lượng của quần áo.
Vừa chạm tay vào vải là bà đã biết váy được làm từ chất liệu cotton pha lụa tơ tằm nên rất mềm, mịn và thoáng khí, chắc chắn chiếc váy này không hề rẻ.
Lâm Tiếu lo lắng thúc giục: “Mẹ, mau mặc vào đi.”
Lữ Tú Anh thay bộ váy, đứng trước tấm gương ở trên cửa tủ, cảm giác toàn thân khó chịu: “Bộ váy này cũng quá lộng lẫy.”
Một chiếc váy hoa màu đỏ chiết eo, cổ áo có viền hoa, váy dài đến cổ chân. Lữ Tú Anh xoay lại nhìn phía sau, chiếc váy xòe ra trông giống như bông hoa đang hé mở.
Từ khi chồng qua đời, quần áo của Lữ Tú Anh bao nhiêu năm qua đều là màu đen, trắng, xám, kiểu dáng đơn giản đến mức nhìn không ra tuổi tác, lại quá rộng không tôn lên dáng người.
Chiếc váy Lâm Dược Phi mua cho bà có màu sắc và kiểu dáng hoàn toàn là của người trẻ tuổi mặc.
Lữ Tú Anh cau mày: “Không được, không được, cái này tuổi của mẹ không mặc được đâu, mau kêu anh con trả lại đi.”
Lâm Tiếu nóng lòng đè lại bàn tay muốn cởϊ qυầи áo của mẹ: “Đẹp, đẹp lắm, nó rất đẹp.”
Lâm Tiếu ngây người khi thấy mẹ mặc chiếc váy này trong gương. Mẹ làm việc trong xưởng quanh năm, làn da rất trắng, màu đỏ nổi bật khiến cho sắc mặt mẹ hồng hào. Thiết kế chiết eo nhẹ tôn lên vòng eo thon thả của mẹ, mặc bộ váy này nhìn mẹ thật trẻ trung.
“Mẹ, mẹ mau thử bộ này đi.” Lâm Tiếu cầm áo sơ mi và quần dài trên ghế sô pha đưa cho mẹ.
Dưới sự thúc giục của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh thay bộ đồ này. Bộ váy vừa rồi nhẹ nhàng, nhưng áo sơ mi và quần dài bây giờ gọn gàng, hai bộ quần áo đều khiến Lâm Tiếu không thể rời mắt.
“Mẹ, mẹ giữ lại đi mà.”
“Mẹ, mẹ mặc quần áo mới nhìn thật đẹp.”
“Mẹ, mẹ, mẹ.”
Lâm Tiếu giống như một con ong mật nhỏ, không ngừng vo ve xung quanh Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh thấy phiền: “Được, được rồi, giữ lại.”
Đây là lần đầu tiên con trai mua quần áo mới cho bà, Lữ Tú Anh cũng không đành lòng trả lại.
Hai bộ quần áo này bà không mặc ra ngoài được, vậy thì cất vào trong tủ quần áo, thỉnh thoảng có thể lấy ra xem.
Phải nói rõ ràng với Tiểu Phi rằng sau này không được phép mua quần nào này nữa.
Trước khi đi ngủ, Lâm Tiếu ăn nhiều dưa hấu, ban đêm mới vừa ngủ không bao lâu liền mắc tiểu mà tỉnh ngủ. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy đèn ngủ bên cạnh mẹ vẫn còn sáng, chụp đèn được bao phủ bởi một chiếc áo gối.
Mẹ cầm chiếc váy trên tay, không biết làm gì dưới ánh đèn mờ ảo.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Lâm Tiếu trèo xuống giường, hai chân đung đưa bên mép giường, tìm kiếm đôi dép lê nhỏ của mình.
Lữ Tú Anh quay lưng lại, vội vàng lấy tay xoa xoa mặt mấy cái, cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình thường: “Không có gì, mẹ đang khâu khuy áo, khuy váy mới rơi ra.”