Vương Anh mặt tỉnh bơ, Vương Vĩnh Thuận thì cảm thấy đời này của ông ta chưa bao giờ nhục nhã như bây giờ, con gái biến mất 3 4 hôm, lúc trở về còn lôi thêm hai đứa con nít tới bảo là con của mình. Cái đứa con gái này tóm lại là có biết mình đang nói điên nói dại gì hay không.
Đáng tiếc, lúc này Vương Linh Linh cũng chả thèm quản gì cả, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vào cái hôm mà cô ta quay lại quê nhà ở kiếp trước.
Vương Anh khoác tay người đàn ông và hai đứa con riêng, con gái riêng cũng cực kỳ thân mật, một nhà bốn người, nhìn kiểu gì cũng khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt.
Mà bây giờ, tương lai đó đã bị chính cô ta giữ chặt trong lòng bàn tay rồi!
Trên mặt Vương Linh Linh tràn đầy vẻ đắc ý, lại qua mười mấy năm nữa, bản thân cô ta đã có thể ngồi trong xe hơi, ôm lấy cánh tay của người đàn ông giàu nhất, hai đứa con vừa hiếu thuận vừa nghe lời, tiền kiếm được đều giao hết cho cô ta tiêu sài!
Khi đó, cô ta nhất định sẽ ngồi trong xe hơi từ tốn mà lướt qua trước mặt Vương Anh, để cho Vương Anh tự mình lĩnh hội được cái cảm giác của cô ta từng trải qua.
Nhìn Vương Linh Linh mặt mũi tự mãn đứng cách đó không xa, Vương Anh cũng có chút không hiểu nổi.
Làm mẹ kế vẻ vang đến thế sao?
Tấm vé cho bà chị gái này trùng sinh có đúng là uổng phí rồi chăng?
Vương Vĩnh Thuận lôi Vương Linh Linh vào nhà, hấp tấp đóng cửa lớn lại ngăn cách ánh mắt tò mò của láng giềng ngó vào nhà.
“Vương Linh Linh! Mày điên rồi à!”
Vương Vĩnh Thuận cuối cùng cũng đoán ra được mấy ngày nay Vương Linh Linh chạy đi đâu rồi, chỉ e là sớm đã chạy lên thị trấn đi tìm tên Triệu Quân kia. Mặc dù không biết cô ta làm thế nào mà biết được Triệu Quân nằm trong bệnh viện, nhưng rõ ràng Vương Linh Linh với Triệu Quân đã chạm mặt nhau rồi.
Vương Vĩnh Thuận Tức muốn nổi phổi: “Mày muốn được gả cho tên đã có hai đời vợ đến vậy sao? Chả nhẽ phải tìm người có con thì mới chịu à?”
Vương Linh Linh vẫn cây ngay không sợ chết đứng: “Đúng đấy! Các người không muốn giúp tôi, thì tôi phải tự mình đi giành lấy.”
Kiếp trước là do cô ta không chịu đi tranh, mới bị tuỳ tiện gả cho Từ Sương, ngày tháng trôi qua cuối cùng cũng chỉ như thế.
Đến kiếp này, cô ta đã rút ra được bài học, nhất định phải nắm chắc số mệnh của mình trong tay.
Triệu Quân, chính là số kiếp của cô ta.
“Cha, sự tình đã cũng như thế rồi, cha có ầm ĩ thì cũng vô ích thôi. Hay là để đội trưởng viết cho con một lá thư giới thiệu đi, thế thì con với Triệu Quân mới đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn được.”
Vương Vĩnh thuận híp mắt lại: “Mày đừng có mơ!”
“Cứ coi như là kết hôn đi, Triệu gia chỉ cử hai đứa trẻ đến qua đây thì bàn bạc thế nào? Mày có còn lòng tự trọng của gái chưa chồng không hả? Lại còn mặt mũi dẫn theo hai đứa con riêng đó về đây xin thư giới thiệu. Mày có tin tao báo cáo mày lên uỷ ban cách mạng không, nói là do mày làm rách việc!”
Nhà họ Triệu bên đó bàn tính cũng tinh ranh thật, người lớn thì không lộ mặt, Triệu lão thái cũng không thấy bóng dáng đâu. Chủ ý là bảo Vương Linh Linh quay về xin giấy giới thiệu với sổ hộ khẩu, Triệu gia cũng chẳng bước chân ra ngoài, chỉ muốn cưới cháu dâu về bên đó?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
“Mày quay về bên đó nói với bà ta, không có 50 đồng, thư giới thiệu với sổ hộ khẩu đừng hòng mang đi!”
Triệu lão thái tính toán cũng khôn lỏi gớm, cưới một cô con dâu về mà chả tốn một xu một cắc nào, nhìn thế nào thì so với Vương Anh mất 30 đồng không những không lỗ mà còn lời hơn.
Dù sao con dâu đón về cũng là chăm lo cho gia đình nhà chồng, cũng y như là nhặt không được một lao động sống vậy đó.
Vương Linh Linh cười lạnh nói: “Hôn nhân tự do, dù cha không đồng ý thì con cũng cứ y vậy mà làm.”
Vốn dĩ, mục đích cô ta quay về không phải là bày vẽ cho Vương Vĩnh Thuận xem, mà là để cảnh cáo Vương Anh. Bây giờ đã đạt được mục đích rồi thì cô ta cũng chả buồn diễn tiếp nữa.
“Con với Triệu Quân là quân hôn, được pháp luật bảo vệ. Chỉ cần con đồng ý, Triệu Quân đồng ý, thì mấy người có ngăn cũng công cốc.”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Vĩnh Thuận nảy ra ý nghĩ muốn ném cái đứa con gái hỗn xược này xuống nước chết đuối ngay lúc nó ra đời cho đỡ nhọc.
Nó sao lại dám?!
“Được, được, được lắm, mày cút đi cho tao! Sau này không được phép quay về cái nhà này nữa!”
Vương Vĩnh Thuận lúc này hoàn toàn mất đi lý trí, thứ con gái hỗn xược như thế, nhà họ Vương ông ta không cần nữa!”
Vương Vĩnh Thuận mở cổng ra, trực tiếp tống cổ Vương Linh Linh ra khỏi nhà, Vương Linh Linh cũng đâu phải dạng vừa, quay người đi thu dọn đồ đạc của mình.
Gói ghém đồ đạc xong cũng không chào hỏi ai lập tức dẫn hai đứa trẻ đi luôn.
Vương Vĩnh Thuận tức đến nỗi hít thở không thông, suýt chút nữa là tắt thở chết luôn.
Vương Anh đứng một bên xem từ đầu đến cuối màn kịch này, nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng.
Đúng là kẻ ác thì sẽ có kẻ ác khác trừng trị, Vương Linh Linh làm rùm beng trận này, ngược lại cũng giảm bớt mối nguy cho cô.
Chỉ cần nhìn bộ dạng hai vợ chồng là Vương Vĩnh Thuận là biết, trong một khoảng thời gian ngắn mà hai người họ bị náo loạn như con bướm thiêu thân không ra hình thù gì.