Thập Niên 60: Ta Cùng Đầu Bếp Mặt Lạnh Làm Giàu

Chương 42: Đây là con của con

Lý Xuân Quyên xin nghỉ làm nửa ngày, âm thầm qua nhà họ Triệu 1 chuyến.

Kết quả là đến nơi, lại nhìn thấy cổng lớn nhà họ đóng kín, cửa bị khoá từ bên ngoài.

Lý Xuân Quyên lại vội vàng chạy về nhà, báo cáo với Vương Vĩnh Thuận là: “Nhà họ Triệu nói thằng con thứ ba bị thương trên đường về nhà, đang ở trên thị trấn điều trị, bà lão nhà họ lo lắng cho con trai, đã dẫn nhà nhà lên đấy đi thăm con rồi.”

Trực giác của Vương Vĩnh Thuận cảm thấy có chuyện gì đó đang vượt ra khỏi sự tính toán của ông ta, cả người hốt hoảng nói: “Vậy có nói khi nào thì họ về không?”

Lý Xuân Quyên: “Không có, chỉ nói đi từ sáng, cũng là muốn đón con trai về cùng.”

Vương Vĩnh Thuận tức khắc thấy nhẹ nhõm cả người: “Vậy thì được, chờ tới khi đó thì trực tiếp sang gặp mặt nhà trai luôn.”

Vương Vĩnh Thuận dặn dò: “Chiều mai bà khỏi cần đi làm nữa, lại qua đó một chuyến.”

Chuyện của Vương Anh giải quyết sớm chút, thì ông ta cũng sớm an tâm phần nào.

Nhưng điều khiến Vương Vĩnh Thuận lại không thể ngờ đến là, sáng sớm hôm sau, một bóng dáng xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.

Vương Linh Linh đã trở về rồi!

Người trong cả đại đội đều chạy đến hóng chuyện.

“Linh Linh, mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Cha mẹ cô đi tìm cô muốn phát ốm đấy!”

“Hai đứa bé đi với cô là con nhà ai thế?”

“Sao cô mặc đồ mới vậy?”

Một loạt câu hỏi đổ dồn về phía Vương Linh Linh, nhưng Vương Linh Linh lại chẳng có vẻ gì là quẫn bách mà ngược lại còn cực kỳ vô tư.

“Tôi sắp kết hôn rồi, hôm nay về nhà là để xin thư giới thiệu thôi. Hai đứa bé này là con của người yêu tôi, một đứa tên Triệu Đông, một đứa tên Triệu Tây.”

“Sao cơ?? Cô kết hôn á?”

“Kết hôn với ai chứ! Không phải cô với tiểu tử nhà họ Từ……”

“Đứa bé này cũng là con nhà hắn à? Cô định làm mẹ kế cho người ra hả?”

“Cha mẹ cô có biết không?”

Vương Linh Linh nhìn mọi người xung quanh giống như là thần linh trông xuống nhân gian vậy, những người ở đây không ít người đang nhếch miệng cười thầm, còn có vài khuôn mặt trưng ra vài phần hóng hớt, lời nói cũng khó nghe.

Nhưng Vương Linh Linh lúc này đã đắm chìm trong hũ mật ngọt khi đạt được ước nguyện của mình, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bàn tán của những người này, mà cô ta cũng chẳng muốn nghĩ về nó.

Cách đây mấy ngày, cô ta nghĩ muốn nát óc, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện có liên quan tới Triệu Quân, ở kiếp trước khi Triệu Quân trở về sau kỳ nghỉ bù, nói ở trên huyện có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị thương nhẹ, phải nằm viện hai ba hôm trên đấy.

Khi đó người làm vị hôn thê là Vương Anh còn đi theo Triệu lão thái đón người về, sau khi trở về hai người họ liền khua chiêng gõ trống tổ chức đám cưới.

Vương Linh Linh cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định đánh cược một phen. Dứt khoát cạy cửa sổ để chạy lên thị trấn, bệnh viện trên thị trấn chỉ có hai cái, Vương Linh Linh chẳng cần tốn sức cũng tìm được Triệu Quân rồi.

Cô ta nói dối mình là con dâu mà Triệu lão thái xem mắt cho Triệu Quân, ngượng ngùng ở lại bệnh viện chăm cho lo cho Triệu Quân hai hôm.

Mãi đến hôm qua Triệu lão thái đến cô ta mới bị vạch trần, nhưng vậy cũng chẳng sao, chỉ cần ở bệnh viện mấy hôm, Vương Linh Linh có thể nhận ra được Triệu Quân đối với mình cũng rất hài lòng.

Đúng như dự đoán, lời vừa đến miệng, Triệu Quân đã khuyên Triệu lão thái đón nhận cô ta. Triệu lão thái dù có chướng mắt cô ta đi chăng nữa, nhưng con trai đã ngỏ lời, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.

Trên mặt Vương Linh Linh đầy vẻ đắc ý, khịt mũi khinh bỉ nhìn mấy người xung quanh.

Đừng nhìn mấy người bây giờ cười đùa thích thú, đợi tương lai Triệu Quân thành người giàu nhất, mấy người có trợn trừng mắt lên ghen tị thì cũng chả có làm được gì!

Vương Linh Linh vô cùng đắc chí dẫn hai đứa nhỏ qua gõ cửa, hai đứa nhóc này, cậu con trai lớn tên Triệu Đông, trên mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, vóc người nhỏ con, đang khoanh hai tay lại, bĩu môi đứng nhìn. Đứa bé gái kia nhỏ hơn chỉ mới ba tuổi, tên Triệu Tây, có đôi mắt long lanh to tròn, mặc dù dễ thương nhưng biểu cảm khuôn mặt của chẳng khác gì anh trai.

Vương Linh Linh nhìn thấy hai đứa bé nhà đã thương không biết để đâu cho hết, giống như là miếng thịt rơi ra từ trên người mình vậy, vừa mở miệng một cái là Đông Đông ơi, Tây Tây à. Không biết còn tưởng cô ta là mẹ ruột của chúng cũng nên.

Người mở cửa là Lý Xuân Quyên, bà ta vừa ngó mắt ra xem thì thấy ngay là đứa con gái biệt tăm biệt tích 3 4 ngày không về, mừng đến nỗi la khản cả giọng.

“Ông nó ơi! Ông ra coi này! Linh Linh nhà chúng ta về rồi!”

Vương Vĩnh Thuận trong lòng thầm than một tiếng, nhưng vẫn bày ra bộ dáng làm bộ làm tịch xúc động chạy ra.

“Cái con bé chết tiệt này! Rốt cuộc là con chạy đi đâu đấy! Con có biết cha với mẹ con lo lắng cỡ nào……”

Tâm trạng giả vờ phấn khởi của Vương Vĩnh Thuận bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy hai đứa nhóc ngoài cổng, trong đầu ông ta tự dưng có một suy đoán đáng sợ. Mà cái phỏng đoán này khiến cả người ông ta rợn tóc gáy.

Ấy vậy mà Vương Linh Linh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa, khoé mắt vừa liếc thấy Vương Anh bước ra khỏi cửa phòng, liền vội vàng cao giọng giới thiệu: “Đây là Triệu Đông, đây là Triệu Tây, hai đứa đều là con trai con gái của con.”