Thời buổi này nhà ai mà không keo kiệt, tiền công một năm kiếm được mười đồng tiền cũng đã rất khó khăn, một năm cả gia đình đều phải bận bịu mới có thể kiếm thêm được một bồn tráng men hoặc là một lu nước.
Tiểu tiện nhân như Vương Anh, hôm nay không biết ăn tôm hùm mật gấu gì mà lại có thể phá vỡ một trong hai cái bồn tráng men, cái lu nước cũng đập một cái. Còn có cửa thủy tinh ở trong nhà! Đây chính là đồ hiếm có đó!
Căn nhà bốn gian phòng cũng chỉ có hai cái cửa sổ thủy tinh! Kết quả Vương Anh đập nát cả cửa sổ thủy tinh và cửa sổ giấy ở trong bốn gian nhà, một cái cũng không thừa lại!
Lúc này trong lòng Lý Xuân Quyên cũng đã muốn gϊếŧ Vương Anh, cây gậy gắp thức ăn cho heo đập xuống về phía người Vương Anh! Cái kẹp gắp than cũng tiếp đón trên đầu Vương Anh!
Vương Anh vừa khóc lui về phía sau vừa kêu: “Bác cả! Cháu không dám, không dám!”
Trong lòng thầm than, hay thật, lần này cô đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tàn nhẫn của người khác, nhìn cách ra tay ác độc này. Nếu không phải cô trốn nhanh thì cái kẹp gắp than kia đã rơi trên mặt!
Chẳng qua tình cảnh khốn khổ kia cũng không kéo dài được lâu, lúc Vương Anh sắp lùi lại đến bên nhà thì đã có người vọt lên phía trước.
Người này tuổi không lớn lắm, tóm được cái gậy kẹp than mà Lý Xuân Quyên đang cầm, thuận thế đạp Lý Xuân Quyên một cái.
Lý Xuân Quyên “Ai ui”một tiếng rồi ngã ở bên cạnh, Vương Anh nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua cái kẹp than của Lý Xuân Quyên đã đâm một lỗ vào cô, nhưng cũng may vừa rồi Lý Xuân Quyên tức giận nên không còn tỉnh táo, đánh người cũng không có trình tự, với lại cô còn trốn tránh khéo léo. Trên người ngoại trừ có chút máu ứ đọng do cây gậy gắp thức ăn cho heo tạo ra thì cũng không sao.
Người nọ đạp Lý Xuân Quyên ngã về phía trước, sau đó chạy lên đỡ Vương Anh.
Vương Anh khóc tỉ tê, trên khuôn mặt còn có nước mắt rơi xuống nên khiến cho người ta không đành lòng.
Khỏi phải nói, trong lòng Lý Xuân Quyên rất ấm ức, bà ta té xuống đất cũng không chịu đứng lên, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, lẫn vào bùn đất ở trên đất, trên mặt đều là dấu đen nhưng giọng vẫn còn rất lớn: “Vương Anh, mày chính là tiểu tiện nhân sao Tang Môn…”
Một chuỗi nhục mạ dường như là đã dùng hết từ ngữ từ khi mới sinh ra của Lý Xuân Quyên.
Lý Xuân Quyên thẳng thắn mắng nỏ, Vương Anh vẫn cứ khóc lóc tỉ tê, sau khi được người nọ đỡ dậy thì thút thít rồi khẽ nói lời cảm ơn.
Người nọ là dân quân trong thôn, tên là Điền Đại Thụ. Vừa rồi anh ấy là người chạy nhanh nhất, nhìn thấy Vương Anh bị đánh nên nhất thời nóng giận đạp Lý Xuân Quyên một cái.
Chẳng qua anh ấy vẫn xem như là còn chút lý trí, không dám đạp quá mức độc ác.
Vào lúc đỡ Vương Anh đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ước chừng bằng cái bàn tay của Vương Anh tràn đầy vẻ hoảng sợ kinh hoàng, sự chán ghét Lý Xuân Quyên ở trong lòng anh ấy lại tăng thêm nhiều hơn một tầng.
Điền Hữu Phúc đi vào sân nhà họ Vương, sau lưng có một đám người cũng đi theo, bọn họ thấy loại chuyện này ở trong sân cũng không nhịn được xì xào bàn tán.
“Lý Xuân Quyên ra tay cũng thật điên rồ, nhìn căn nhà bị đập này mà xem.”
“Sao lại là Lý Xuân Quyên đập mà không phải là Vương Anh đập chứ?”
“Anh không có mắt à, không nhìn thấy cô bé Vương Anh kia bị đánh thành bộ dạng gì rồi sao?”
“Đúng vậy! Vừa rồi mọi người đến chậm nhưng tôi nghe Lý Xuân Quyên nói hôm nay phải đánh chết Vương Anh ở chỗ này.”
“Chậc chậc, người đàn bà này, lòng dạ cũng thật đen tối.”
“Cũng không phải vậy… Nhìn đồ đạc ở trong nhà một chút, lại còn cắt xén của người ta không ít, còn muốn đánh chết người, cũng không sợ cha mẹ người ta đến tìm bà ta.”
Lý Xuân Quyên nhìn thấy một đám người tràn vào cửa nhà mình, dường như là tìm được núi dựa, nằm trên đất, lớn giọng gào khóc: “Tới nhìn một chút xem xem, tôi tốt bụng cho con bé ăn uống, sao Tang Môn này lại trả thù chúng tôi chứ! Đem lu nước của nhà tôi đập một lần! Tôi còn làm cái gì nữa! Tôi không sống được!”
Lý Xuân Quyên nằm thấp, còn không nhìn thấy Điền Hữu Phúc ở trong đám người, chỉ cho là hàng xóm xung quanh đây nghe được âm thanh cho nên đến tham gia náo nhiệt. Lúc này liều mạng khóc lóc, lăn qua lộn lại nói Vương Anh đập đồ trong nhà còn muốn mạng bà ta.
Điền Đại Thụ đỡ Vương Anh đi đến bên cạnh Điền Hữu Phúc, trong bối cảnh âm thanh gào khóc của Lý Xuân Quyên, anh ấy thuật lại những hình ảnh mà mình nhìn thấy theo thứ tự.
“Đại đội trưởng, vừa rồi tôi có chút xúc động, nhưng ông không nhìn thấy chuyện kia, nếu như tôi không đạp bà ta một cái thì cái kẹp gắp than kia sẽ đâm xuống đầu Vương Anh!”
Điền Đại Thụ không cảm thấy bản thân mình sai, Lý Xuân Quyên là một người trưởng thành, đánh với một người nhỏ bé như Vương Anh, ai có thể tin rằng Vương Anh chính là người đập đồ ở trong nhà? Theo tầm nhìn của anh ấy thì chính là Lý Xuân Quyên không đánh trúng Vương Anh cho nên mới đập đồ để phát tiết trên người Vương Anh.
Suy nghĩ của Điền Hữu Phúc và mọi người cũng đều giống nhau, cho dù đồ vật có như thế nào thì tóm lại cũng không phải do Vương Anh đập, một người nhỏ bé yếu đuối như cô gái kia thì ngoại trừ bị đánh còn có thể làm gì chứ?
Ngược lại là Lý Xuân Quyên, lời nói muốn đánh chết người mà bà ta nói vào lúc này cũng không chỉ có một mình Điền Đại Thụ nghe.
Điền Hữu Phúc làm đại đội trưởng nhiều năm nên đương nhiên ông ấy sẽ có biện pháp riêng của mình.