Xe lừa đi đến trên đại đội, Vương Anh không đợi xe ổn định đã xuống xe, Nhị Trụ và tiểu Thạch Đầu nhanh chóng nhào tới ôm Vương Anh không buông tay.
Vương Anh bất đắc dĩ nói với Điền nhị thúc: “Con đưa chị con về trước, không phải Điền nhị thúc còn phải lái xe lừa hay sao? Hãy nói ra với cha mẹ của tiểu Thạch Đầu một tiếng, nói đứa bé này mới bị thương ở cổ nên tĩnh dưỡng vài hôm, mấy ngày nay phải nấu đồ ăn mềm cho cậu bé ăn, uống nước đừng nóng quá.”
Điền nhị thúc nhanh chóng đồng ý, thấy Vương Anh gầy gầy nhược nhược, nhưng vẫn vững vàng đỡ được Vương Linh Linh: “Được, vậy con cẩn thận một chút, sau khi trở về thi ăn ngon, nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay con cũng mệt rồi.”
Cơ thể của Thạch Đầu thế kia chắc chắn khi ấn cần dùng rất nhiều lực mới được.
Ăn ngon chút? Trong lòng Vương Anh cười lạnh, câu này phải nói với bác gái tốt của cô mới đúng.
Vương Anh đỡ Vương Linh Linh về nhà, dọc theo đường đi gặp không ít người, có người hỏi Vương Anh liền nói Vương Linh Linh không cẩn thận bị ngất đi, hàm hàm hồ hồ, ngược lại có càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Và chuyện tốt này cũng đến tai Lý Xuân Quyên.
Quả nhiên chờ Vương Anh đỡ Vương Linh Linh đến bên giường, bản thân uống chén nước linh tuyền xong bác gái Lý Xuân Quyên đã chạy về lớn giọng la lên.
“Linh Linh của mẹ! Con gái ngoan của mẹ! Con bị làm sao thế này?”
Quay đầu thấy Vương Anh làm như không có việc gì mà uống nước, Lý Xuân Quyên tức giận muốn phá tan nóc nhà.
“Tam nha đầu! Mày cút lại đây cho tao! Mày nói đi, chị của mày bị làm sao thế này? Khi đi còn êm đẹp mà giờ về Linh Linh lại có chuyện?”
Lời này nói ra nếu Vương Anh không xảy ra chuyện gì thì đó chính là đại nghịch bất đạo.
Lý Xuân Quyên túm lên lấy gậy quấy cơm cho heo ăn đánh một cái lên người Vương Anh, mặc kệ Vương Anh có sai hay không cứ đánh trước đã rồi nói sau!
Vương Anh duỗi tay chắn gậy gộc, nhịn không được rít lên một tiếng.
Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng không ngờ khi Lý Xuân Quyên đánh cô cơn tức giận vẫn dâng lên.
Nên biết rằng, làm một bác sĩ Vương Anh rất ít khi giận dỗi, rốt cuộc làm bác sĩ tính tình nên khoan dung độ lượng nếu không sẽ phải sống trong sự cãi vã hằng ngày.
Nhưng đứng để cho người ta đánh không phải là tính cách của Vương Anh.
Vương Anh liếc nhìn bên ngoài, chỗ này của nhà họ Vương hai bên xóm làng đều cách khá xa, phải chờ lát nữa mới có người tới.
Dù sao Vương Linh Linh vẫn đang còn ngủ, Vương Anh dứt khoát tiến lên cướp gậy gộc trên tay Lý Xuân Quyên.
Trong tay Lý Xuân Quyên không còn gì, trái tim nhảy lên một cái: “Tam nha đầu! Mày muốn tạo phản có phải không?”
Vương Anh cầm cây gậy gộc gõ gõ: “Bác gái à, bác nói lời này giống như là bác đánh tôi là chuyện thiên kinh địa nghĩa* (chuyện hết sức bình thường) vậy! Còn tôi đánh lại lại là tạo phản? Bác là hoàng đế thổ phỉ hay sao? Cách mạng như thế nào mà còn cho bác cái ngôi vị hoàng đế đó?”
Lý Xuân Quyên nghe thấy cô nói bà ta là hoàng đế thổ phỉ, tim dựng hết lên: “Tam nha đầu! Mày nói bừa gì đó?”
Vương Anh đi một vòng quanh sân: “Bác gái à, thời gian hơi gấp chúng ta chút nữa lại cãi nhau bây giờ bác cứ trừng mắt nhìn tôi đi ha.”
Lý Xuân Quyên nghe không hiểu nhưng không quan tâm cô đang nói gì, hành động của Vương Anh suýt chút nữa làm bà ta tức lộ ruột.
Chỉ thấy Vương Anh đi đi lại lại, đem cả thau tráng mem, bàn gỗ, lu nước to, giấu cửa thọc một cái.
Tay cầm gậy gộc quấy cơm heo không tiện, Vương Anh còn thay đổi cả cái cặp gắp than, thau tráng men thọc một cái lỗ, giấy cửa sổ bị đâm thủng, lu nước bị đập tan…
Cả người Lý Xuân Quyên đều phát điên lên, bà ta cảm thấy Vương Anh cũng điên rồi: “Tam nha đầu!”
Giọng rống to này, thính giác của Vương Anh nhanh nhạy nghe được tiếng bước chân dồn dập tất nhiên là đi đến phía này.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Vương Anh bỏ gậy gộc và cặp gắp than vào tay Lý Xuân Quyên, bản thân chọn nơi sạch sẽ rồi nằm lên.
Che cánh tay bị thương lại khóc thút thít: “Bác gái, con không dám nữa đâu…”
Nước mắt của Vương Anh nói đến là đến, kết hợp với bả vai nhỏ nhắn mềm yếu, hốc mắt hồng hồng, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn với cái cằm nhọn, cả người để lộ ra điều gì giống như là đáng thương.
Lý Xuân Quyên cầm cái kẹp cắp than và gậy múc thức ăn cho lợn, vẻ tức giận trên khuôn mặt vẫn chưa vơi đi nên tràn đầy mù tịt.
Không phải chứ, cô đập đồ lại còn khóc?
Tôi mới là người muốn khóc đó!
Bồn tráng men, cửa sổ thủy tinh, cái lu nước, bàn gỗ dùng để ăn cơm!
Cái cửa sổ thủy tinh kia là thứ mà bà ta phải dùng mười đồng tiền lắp vào đó!
Còn có cái lu nước kia, toàn bộ nước trong nhà đều từ cái lu nước đó.
Lý Xuân Quyên gào khóc, vừa khóc vừa quơ cây gậy và kẹp gắp trong tay tiến về phía Vương Anh.
“Mày là tiểu tiện nhân! Sao Tang Môn khắc chết cha mẹ mình! Cái đồ không biết xấu hổ! Đồ khốn kiếp mang số mệnh xui xẻo! Bồn tráng men của tao! Cái chậu nước của tao! Cái bàn lớn của nhà tao, đây đều là những tài sản mà tao cho Diệu Tông nhà tao… Tao đánh chết mày đồ sao Tang Môn này! Vương Anh, mày chính là tiện nhân, hôm nay mày đừng muốn sống đi ra khỏi cái cửa này!”
Tâm can của Lý Xuân Quyên rất đau! Đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng của bà ta cũng dời khỏi vị trí.