Tại tầng cao nhất của bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố B, một gian phòng bệnh cao cấp trang hoàng khiêm tốn xa hoa.
Cố Thanh Mộc trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh, đeo mắt kính gọng vàng đang ngồi xem văn kiện ở trên một chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh. Mặt mày tràn đầy chuyên tâm.
Một tháng nay cô không tới công ty, hội nghị cùng xã giao bên công ty đã lấp đầy lịch trình về sau của cô.
Ngón tay trắng nõn ấn ấn giữa mày có chút mệt mỏi, sau này nhiều việc như vậy, cô làm sao còn có thể ở bên cạnh An An.
Xem ra sau này phải mau chóng giải quyết mấy chuyện lung tung rối loạn này, để giành thời gian trống ra.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bệnh liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hứa Hi ăn mặc thời thượng lịch sự xách theo một chiếc túi in nhãn hiệu logo quốc tế bước đi nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào.
"Cố tổng, bác sĩ Diệp nói, hôm nay cô có thể xuất viện, âu phục của cô tôi đã mang đến cho cô rồi đây."
Hứa Hi xách túi, ngữ điệu giọng nói công thức hoá của một người trợ lý, chỉ là tận đáy đôi mắt sáng ngời kia vẫn có một chút ảm đạm.
Từ sau khi trải qua sự việc lần trước, ngoài cô ra, Cố tổng lại tuyển một người trợ lý tổng giám đốc nữa, tuy rằng sau đó Cố tổng cũng không phê bình cô ta, nhưng cô ta hiểu rất rõ, Cố tổng là đang mượn điều này nói cho cô ta biết, coi như giữa bọn họ có tình cảm nhiều năm, nếu cô ta vẫn không tìm thấy vị trí của bản thân, vậy thì WK sẽ không còn chỗ cho cô ta.
"Bác sĩ Diệp đâu? Sao cô ấy không tới đây?" Cố Thanh Mộc từ trên ghế đứng dậy, nhận lấy chiếc túi trong tay Hứa Hi.
Đôi mắt trầm tĩnh hiện lên một tia mất mát, chỉ có điều ở trước mặt Hứa Hi, thanh âm của cô vẫn bình tĩnh như thường ngày, không có biến hóa quá lớn trong cảm xúc.
Hứa Hi đúng sự thật nói "Lát nữa bác sĩ Diệp có một cuộc họp, khả năng không tới được, đợi lát nữa sẽ có một bác sĩ khác tới giúp cô làm thủ tục."
Một tiếng trước, bác sĩ Diệp gọi điện thoại cho cô ta, căn dặn các vấn đề liên quan về sau. Chỉ là thấy vẻ mặt tổng giám đốc nhà mình có chút âm trầm, trong lòng Hứa Hi không khỏi có chút hoảng loạn, vừa nãy có lẽ cô ta nên để Triệu Hàm tới đây, cô ta sợ Cố tổng sẽ phát hỏa.
"Lát nữa cô gửi số điện thoại của bác sĩ Diệp cho tôi."
Cố Thanh Mộc trái lại không thật sự phát hỏa, đôi mắt hơi rũ thấp, giấu đi mất mát trong mắt, dặn dò một câu như vậy, liền cầm âu phục đi vào phòng vệ sinh.
Cô còn nghĩ nhân cơ hội xuất viện có thể cùng An An gặp mặt một lần gì đó, tuy rằng hai người đã xác lập quan hệ, nhưng không biết làm sao An An vẫn luôn rất bận, cơ hội gặp mặt cũng rất ít, hơn nữa An An vẫn luôn canh cánh trong lòng sự kiện giữa cô và Hứa Hi, cho nên ngay cả số điện thoại của An An cô cũng chưa có được.
Cho nên An An chỉ cho Hứa Hi số điện thoại, chưa cho cô, thật sự quá đau lòng.
Nhưng tương lai còn dài, chờ cô xử lý xong việc tập đoàn cùng với điều phối mối quan hệ với tập đoàn Trình thị trước, cô còn có rất nhiều thời gian rảnh đi bồi An An.
Nghĩ như vậy, đôi mắt ảm đạm của cô trong nháy mắt sáng lên rất nhiều, trong đôi mắt ấy lóe lên tia sáng khác thường.
6 giờ chiều, tầng cao nhất tổng bộ tập đoàn WK thành phố B, văn phòng tổng giám đốc.
Hứa Hi bưng một ly cà phê đen đậm đà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn làm việc làm bằng gỗ lim, thanh âm cung kính mềm nhẹ nói:
"Cố tổng, cà phê của cô, buổi chiều 7 giờ cô có một bữa tiệc tối thương mại, cô có muốn tham dự không?"
Hứa Hi trộm liếc mắt nhìn đống văn kiện xếp thành núi nhỏ đều đã được xử lý, tựa hồ đoán được suy nghĩ của Cố tổng, buổi tối chắc hẳn Cố tổng muốn đi bồi bác sĩ Diệp, cho nên cô ta mới hỏi một câu, Cố tổng có tham dự tiệc tối hay không.
Đang xem văn kiện, cầm bút máy ký tên, Cố Thanh Mộc nghe thấy hai chữ tiệc tối, không khỏi nhăn lại đôi mày anh khí, thanh âm hàm chứa một tia lạnh lẽo nói:
"Là tiệc do tập đoànTrần thị tổ chức sao?"
Khí áp xung quanh trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, Hứa Hi gian nan gật đầu một cái, đáp lại một tiếng, nói:
"Vâng, tổng giám đốc Trần thị sẽ tham dự."
Cố Thanh Mộc ánh mắt lạnh lùng phê duyệt văn kiện xong, thanh âm nghiêm nghị nói "Để Phó tổng Lâm đi. Sau này, mấy tiệc tối kiểu này thì đừng xếp vào lịch trình buổi tối của tôi, lịch trình buổi tối cố gắng hết sức để trống."
Loại tiệc tối này chính là giao thiệp cùng mấy lão cổ hủ, trước kia lúc WK vừa mới phát triển, Cố Thanh Mộc đều sẽ tham dự xem như cấp mặt mũi cho mẫy lão cổ hủ đó, nhưng hiện giờ WK đã bành trướng, cô cũng không cần mỗi lần đều phải tham dự.
Hơn nữa nay đã khác xưa, cô cũng coi như là người đã có đối tượng, so với mấy lão chủ tịch cổ hủ khó nhai kia, đối tượng vừa thơm vừa mềm càng hấp dẫn cô hơn.
"Vâng. Cố tổng." Hứa Hi căng thảng lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. May mà cô ta đoán được, sắp xếp trước, bằng không đến lúc đó Cố tổng chắc chắn sẽ nổi giận.
"Cô lui xuống trước đi, nói một tiếng với Phó tổng Lâm, cô liền tan tầm đi."
Cố Thanh Mộc thậm chí còn không ngước mắt lên, nhấp một ngụm cà phê đen, thanh âm lãnh đạm nói.
"Vâng." Giọng Hứa Hi trộn lẫn một tia vui mừng, nhanh chóng lui ra. Nhớ lại những cảnh tượng vô số buổi tối tăng ca cùng Cố tổng làm cô ta thống khổ rơm rớm nước mắt, hiện tại cô ta rốt cuộc đã có thể giải thoát.
Hứa Hi vừa rời khỏi, Cố Thanh Mộc liền lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm xuống dãy số làm cô suy nghĩ cả một ngày.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, bên kia mới nghe máy.
"An An, em đang làm gì vậy?" Vẻ mặt cô nhu hòa, đứng dậy, đối diện với cửa sổ thủy tinh trong suốt. Giọng điệu ôn nhu như trước tới nay, còn mang theo một vẻ cừng chiều.
Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, như đang ngẫm nghĩ cô là ai, mới truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của cô gái.
"Đang nấu cơm. Làm sao vậy?"
Cố Thanh Mộc ngượng ngùng. Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho nàng sao? Tại sao An An một chút tình thú đều không có vậy, cô nên làm sao bây giờ?
"Hứa Hi có việc đi ra ngoài, không ai mua cơm cho tôi, tôi có thể tới nhà em ké cơm không?" Cố Thanh Mộc mặt không đỏ tim không nhảy, nói. Ngón tay thon dài có chút bất đắc dĩ mà vỗ trán, cô khổ quá mà.
Diệp Vãn An mặc quần áo ở nhà đang trộn nước sốt salad, rũ mắt nhìn thoáng qua đĩa rau salad xanh mướt.
Đôi mắt thanh lãnh xẹt qua một tia xấu hổ, nàng nhớ rõ Cố Thanh Mộc hình như không thích ăn rau. Lại bước lên mở tủ lạnh ra nhìn lướt qua, không có xương sườn, chỉ có một chút xíu thịt bò.
"Không có xương sườn, em nấu mì cho chị được không?" Qua một hồi lâu, đầu kia điện thoại mới một lần nữa truyền đến giọng nói của cô gái.
"Được. An An, em gửi địa chỉ của em qua cho tôi đi."
Cố Thanh Mộc lấy áo khoác âu phục treo ở một bên, động tác nhanh nhẹn tắt đèn, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng đi về phía hầm gara.
Đây là cảm giác thân thuộc mà trong 5 năm qua cô chưa từng có, sau này cô không còn là cái người đứng ở trước cửa kính nhìn đèn đóm thành phố này dần dần lụi tắt nữa.
Cô tìm được An An của cô rồi.
Một đường gió bão, Cố Thanh Mộc có chút căng thẳng đứng ở trước cửa lớn làm bằng kim loại, xác nhận đầu tóc mình không có lộn xộn, nơ không có lệch xong, mới vươn tay gõ gõ cửa.
Rất nhanh, cửa liền mở ra. Cô gái nhỏ nhắn mặc quần áo ở nhà màu xám đậm, mái tóc đen nhánh vấn ở sau đầu cứ như vậy đứng ở trước mắt cô.
Đồng thời bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Diệp Vãn An không chống cự nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy của cô, mắt đẹp hơi rũ thấp, gương mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, lấy một đôi dép lê cho cô, giọng điệu có chút nhỏ:
"Mì nấu xong rồi, lại đây ăn đi." Ngay sau đó liền không còn dám nhìn cô nữa, lập tức đi hướng phòng khách.
Cố Thanh Mộc mang dép lê, tròng mắt đen trộm đánh giá căn nhà này một chút. Phong cách rất đơn giản, cũng rất hiện đại hoá, hơn nữa điều khiến nội tâm cô nhảy nhót chính là, không có bất kỳ vật dụng nào của nam giới.
An An cho tới nay vẫn luốn sống một mình.
Mà lúc này trên bàn ăn màu trắng đang đặt một bát mì còn đang bốc hơi nóng, còn cái người nấu mì cho cô đang giả vờ ngồi ở trên sô pha xem TV.
Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Vừa đau lòng lại chua xót. Chỉ là nhìn vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, nhìn lại bát mì trong tay.
Liệu mình có gây thêm phiền toái cho cô ấy không?
Cô chỉ nghĩ muốn gặp nàng, lại không suy xét làm thế thì liệu An An có quá mệt hay không, sau này vẫn là để cho Hứa Hi đặt cơm hộp cho cô đi.
Giữa các cô có khoảng trống 5 năm, cũng vì vậy mà tồn tại sự túng lúng như có như không.
Ăn xong bát mì do chính tay nàng làm, Cố Thanh Mộc nhân tiện rửa sạch bát, ánh mắt có chút phức tạp nhìn người kia đang rũ mắt nghiêm túc nhìn hồ sơ bệnh án. Sau đó cầm áo khoác tây trang đặt ở một bên lên.
Giọng điệu ôn nhu, đôi mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nói "Buổi tối công ty có chút việc, tôi đi trước đây."
Diệp Vãn An ngước mắt, mắt đẹp phức tạp, bàn tay nhỏ nhắn không khỏi nắm chặt cuốn hồ sơ bệnh án kia, rất do dự, nhưng vẫn là mở miệng
"Thế à? Vậy em tiễn chị."
Nàng đứng dậy muốn đi lấy áo khoác màu trắng đặt ở bên sô pha.
Cố Thanh Mộc tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt thâm trầm, kéo nàng ôm vào trong lòng ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo mảnh mai của nàng.
Tiếp đó, cô in dấu một nụ hôn nồng cháy lên cái trán trơn bóng của nàng, thanh âm khàn khàn.
"An An, em có muốn tôi đi không? Ngoan, nói thật."
Chỉ cần một câu níu kéo lại, cô liền ở lại bên cạnh nàng. Để cô biết, nàng cần mình.
Cô gái trong lòng ngực ghé ở trên vai cô, đầu ngón tay vô thức nắm lấy áo sơmi người nọ, ngay sau đó vòng lấy cổ cô, khoảng khắc hai vành tai cọ vào nhau, thanh âm của cô gái vừa mềm lại vừa nhu. Tựa như mang theo một loại ý vị làm nũng.
"Ở lại. Hôm nay em không cần trực ban."
Khi Cố Thanh Mộc nghe thấy nửa câu đầu tâm tình mới chớm sung sướиɠ lên, chỉ là nửa câu sau lại đẩy cô vào hầm băng.
Ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn nàng, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc của nàng, thanh âm vô cùng bất đắc dĩ.
"Là bởi vì không cần trực ban mới giữ tôi ở lại sao?"
Cố Thanh Mộc cảm giác bản thân tan nát cõi lòng. Nếu như trực ban, có phải An An cũng sẽ không giữ cô lại, không cần cô giải tỏa cô đơn.
"Trực ban, trong nhà sẽ không có ai ở cùng chị, chị sẽ không nhàm chán sao?"
Cô gái nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc.
"An An." Dường như có thứ gì đó chặn ở cổ họng, cô rũ mắt nhìn dung nhan tinh xảo của người kia, ánh mắt phức tạp.
Cô cho là như vậy. Nhưng lại không nghĩ đến An An sẽ nghĩ như thế này. Lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, cô dường như đã hình thành thói quen nghĩ mọi vấn đề về hướng không tốt.
Là cô không tốt, trách cô.
"Tôi có thể hôn em không?" Cô dựa vào trán trơn bóng của nàng, sống mũi quanh quẩn mùi hương độc nhất trên người cô gái, hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt cô, ánh mắt cô sâu kín mà nhìn bờ môi đỏ quá mức kiều diễm, yết hầu căng chặt.
Sau khi xác lập quan hệ, hai người vẫn chưa từng hôn môi, bởi vì nàng từng nhắc tới nàng cùng Allen vẻn vẹn chỉ có ôm, cho nên cô sợ sẽ đường đột đến nàng.
Cô gái không nói gì, lại phối hợp khép hai mắt lại, cánh môi nóng lên, cô bao phủ lên, mà nàng thì dựa vào bản năng đi nghênh hợp cùng cô.
Kỹ năng hôn non nớt, làm nàng cắn người nào đó, mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng, thế nhưng Cố Thanh Mộc lại không chịu buông nàng ra, vẫn là một vẻ không quan tâm.
Thẳng đến thật lâu sau, môi răng tách ra, Cố Thanh Mộc duỗi tay xoa xoa cánh môi bị nàng cắn rách của mình, trong đôi mắt vừa là mãn nguyện cũng nhiều thêm một phần bất đắc dĩ. Nhìn nàng bằng ánh mắt trêu đùa.
Diệp Vãn An mặt đẹp đỏ bừng, bàn tay ngọc ngà mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi bị mình cắn rách của cô, thanh âm rì rà rì rầm nói "Có đau không?"
Hối lỗi đồng thời cũng mang theo một tia ngượng ngùng. Suy cho cùng, ở trong ký ức của nàng, nàng chưa từng trải qua hôn môi cùng người khác.
"Không sao, qua mấy ngày sẽ ổn thôi." Xoa xoa mái tóc đen nhánh của nàng như trấn an. Đôi mắt hiện lên dòng tia sáng ấm áp.
Màn đêm buông xuống, mở máy sưởi trong phòng lên, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng vàng cam.
Diệp Vãn An dựa vào giường, mặt mày nghiêm túc, đang cẩn thận lật xem một quyển sách y học cổ điển.
Gối mềm mại ở một bên lõm xuống chứng minh người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ.
Thoáng nhìn điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, nàng buông quyển sách trên tay xuống, động tác chậm rãi mà nằm xuống.
Đôi mắt thanh lãnh kia không hề chớp mắt mà nhìn khuôn mặt đang say giấc trông như trẻ con kia, đầu ngón tay bất giác xoa chỗ môi bị nàng không cẩn thận cắn rách.
Ở dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng hết sức dịu dàng, không còn thanh lãnh như ngày thường nữa.
Xuất phát từ manh động nơi nào đó trong nội tâm, trong mắt đẹp hiện lên một tia chần chờ, nhưng vẫn động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp mà chui vào cái ôm ấp của cô, vòng ôm lấy eo cô, đôi mắt có chút căng thẳng mà chớp chớp, phảng phất như làm chuyện xấu vậy.
Trong lúc mơ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc từ trong lòng ngực, Cố Thanh Mộc co chặt cánh tay, trói buộc vòng eo mảnh mai của nàng, dựa vào trán trơn bóng lành lạnh của người nọ, phảng phất nỉ non nói.
"An An."
Đôi mắt Diệp Vãn An lại lần nữa chớp chớp hai cái, trái tim thình thịch không chịu khống chế nhảy loạn. Sau khi xác nhận cô chỉ là lẩm bẩm nói mớ, mới an tâm dựa vào lòng cô, khép lại đôi mắt. Đáy lòng hình như có dòng nước ấm chảy qua.
Nàng hình như càng ngày càng thích cô. Cũng càng ngày càng không thể rời khỏi cô.
Chỉ là đoạn cảm tình này với nàng mà nói quá mức ngắn ngủi, cũng quá mức tốt đẹp. Nàng sợ hãi nếu quá dễ dàng, có phải Cố Thanh Mộc sẽ không quý trọng. Chỉ là mọi hành động của đối phương đều thể hiện, sự yêu chiều cùng thương tiếc của cô dành cho nàng.
Nàng có thể cái gì cũng không để tâm, chỉ cần Cố Thanh Mộc yêu nàng là đủ rồi.
________________
Editor: Chương sau là cp phụ, spoil tiêu đề chương 82: "Say rượu"
Nói chung hễ say rượu thì chắc chắn có chuyện :v