Nghiệt Ái

Chương 80: Mất khống chế

Bởi vì người nọ buông tay cùng rời đi, làm cho hộp giữ ấm trực tiếp bị rơi ở trên mặt đất, nước canh đặc sệt màu vàng nhạt tản ra mùi hương nồng đậm vãi đầy đất, mà sườn heo chua ngọt được rán bóng hồng cũng lăn xuống dưới đất.

Trái tim Cố Thanh Mộc bỗng nhiên đau xót, không màng cổ tay còn đang truyền dịch, trực tiếp rút kim tiêm, chịu đựng vết thương trước ngực nứt ra đau đớn, xuống giường, dép lê cũng chưa kịp mang liền đuổi theo.

"Cố tổng..." Hứa Hi ánh mắt đờ đẫn nhìn người để chân trần chạy đuổi theo.

Có lẽ trong khoảnh khắc Cố Thanh Mộc chạy đi đuổi theo, cô ta đã biết chính mình đã không còn bất kỳ hy vọng nào cả.

Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Diệp Vãn An không có một tia huyết sắc, bàn tay nhỏ nhắn đặt ở trong túi siết rất chặt, đôi mắt màu hổ phách biến ảo khôn lường, cả người phảng phất như không có linh hồn thẳng tắp đi tiến về phía trước.

Trong lòng cô ấy thật giống như rỗng một khối lớn, nhưng lại không biết rốt cuộc rỗng ở nơi nào, trái tim vẫn luôn không có bất kỳ cảm giác gì phảng phất như bị xé rách vậy, trở nên vô cùng đau đớn, làm nàng chỉ muốn chạy trốn. Nàng không tiếp thu được cảnh tượng như vậy.

Mà đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng mờ hồ nhói đau, dây thần kinh ở phía sau não, đầu đau như muốn nứt ra.

Nàng đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay yếu ớt chống lên bức tường bên cạnh, gương mặt trắng bệch.

Y tá ở hành lang nhìn thấy nàng không khoẻ, dĩ nhiên nhận ra đây là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng nhất bệnh viện, người đẹp khí chất lạnh lùng - bác sĩ Diệp. Không kiềm được muốn tiến lên thăm hỏi một phen.

Vừa muốn tiến lên, lại bị một cô gái mặc đồng phục bệnh nhân từ phía sau đẩy ra. Đang muốn nổi cáu,nhưng sau khi thấy rõ người tới, cô thành thật ngậm miệng lại, lui ra.

Là tổng giám đốc tập đoàn WK mới nổi ở thành phố B - Cố tổng.

"An An, em khó chịu ở đâu? Tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì?"

Cố Thanh Mộc nhẫn nhịn đau đớn xé rách trước ngực, tiến lên ôm lấy thân thể nàng sắp ngã xuống đất, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng người không ngừng run rẩy trong lòng ngực.

"An An, đừng sợ, tôi ở đây. A Mộc đây." Cố Thanh Mộc dựa vào trán trơn bóng của nàng, giọng điệu ôn nhu cùng thương tiếc đến khó tả.

Sắc mặt nàng trắng bệch như vậy, không chút huyết sắc, mắt đẹp nhắm chặt, trên vầng trán trắng nõn thậm chí còn chảy mồ hôi trong suốt, chỉ có ôm nàng Cố Thanh Mộc mới có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy từ trên người nàng.

Tay trái Cố Thanh Mộc còn đang chảy máu nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, còn tay phải chặt chẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, ánh mắt vừa đau lòng cũng hiện lên một tia phẫn nộ.

Thấy y tá kia còn đang ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong đôi mắt trầm tĩnh của Cố Thanh Mộc tràn đầy phẫn nộ, không để ý tới bản thân còn có thương tích trên người, giận dữ hét "Còn không đi gọi bác sĩ, đứng ở đây xem náo nhiệt à."

Bị hét tỉnh mộng, y tá lập tức chạy đi, tới phòng cấp cứu gọi bác sĩ tới. Cố tổng này tính khí cũng quá lớn đi. Nếu như còn trễ một bước nữa, cô ta có cảm giác mình đang sống sờ sờ sẽ bị nhai chết.

Cửa phòng cấp cứu, Cố Thanh Mộc trong bộ đồng phục bệnh nhân ngồi trên ghế dài ngoài cửa, ánh mắt vừa là tự trách cũng là căng thẳng, trên mu bàn tay trắng nõn là máu tươi đầm đìa, mà trên áo người bệnh màu xanh cũng mờ hồ có thể nhìn thấy màu đỏ bên trong.

Gương mặt luôn luôn phấn chấn tinh thần của cô giờ phút này đang tái nhợt, dùng  tay phải có thể hoạt động hơi nhẹ nhàng mà xoa ngực mình, chỗ miệng vết thương hình như nứt ra, thế nhưng cũng không thể khó chịu bằng nỗi đau trong lòng cô.

Thương tiếc, khổ sở, tức giận, đủ các loại cảm xúc đan xen vào nhau, làm cô ngũ vị tạp trần, nhưng cô chỉ muốn An An của cô bình an.

"Cố tổng." Hứa Hi vẻ mặt hối lỗi đứng ở bên cạnh, trên gương mặt trang điểm tinh xảo hiện lên hối hận cùng áy náy, nếu như không phải vì hành động vừa rồi của cô ta, e rằng bác sĩ Diệp cũng sẽ không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó vào phòng cấp cứu.

Ánh mắt Cố Thanh Mộc hiện lên một tầng lạnh lẽo, trên gương mặt thanh tú không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cô cũng có vẻ lạnh nhạt lạ thường. Một ánh mắt cũng lười cho Hứa Hi.

"Chuyện của cô, chờ An An ra ngoài sẽ tính sổ với cô."

Xé xuống vẻ ngoài ôn hòa ngày thường, lúc này cô giống như tổng tài máu lạnh của WK hơn. Mặt vô biểu tình mà tuyên bố mệnh lệnh với cấp dưới.

Hứa Hi ánh mắt buồn bã, không dám nói thêm nữa, lui ở một bên. Chỉ có thể hy vọng bác sĩ Diệp có thể an toàn đi ra, bằng không cô ta phải làm sao đối mặt với lửa giận từ Cố tổng đây.

Đi theo bên cạnh Cố tổng ba năm, cô ta hiểu rất rõ tính cách Cố tổng, chỉ cần chuyện không vi phạm đến điểm giới hạn của Cố tổng, mở một mắt nhắm một mắt cũng sẽ bỏ qua, nhưng nếu như vi phạm điểm giới hạn của cô, vậy thì chắc chắn thứ chờ đợi cô ta chính là căm giận ngút trời.

Đợi rất lâu rất lâu, bác sĩ mới đi ra.

"Thế nào rồi? Cô ấy rốt cuộc thế nào rồi?" Cố Thanh Mộc chống đỡ thân mình đứng lên, tròng mắt không giấu nổi căng thẳng cùng quan tâm.

Hứa Hi ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn bác sĩ.

"Không có gì đáng ngại. Chỉ là nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dẫn tới máu tụ còn chưa biến mất nhanh chóng đông kết nên dẫn phát ra một loạt di chứng. Máu tụ trong não người bệnh đã có xu thế tan đi, nhất định không được để kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu không sau này bình phục sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn có thể kéo theo một loạt hậu di chứng."

Bác sĩ đúng sự thật nói, giọng điệu lại càng ngữ trọng tâm trường, như thể dạy dỗ vãn bối vậy.

"Được. Tôi đã biết. Cảm ơn bác sĩ." Cố Thanh Mộc rũ thấp tròng mắt, giọng điệu cảm kích nói.

"Hiện tại không sao. Bệnh nhân đã tỉnh lại, cô có thể vào thăm rồi." Bác sĩ nói xong  một câu như vậy, liền dẫn theo một đám nhân viên y tế rời đi.

Thấy Cố Thanh Mộc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Hứa Hi vô cùng thức thời mà xoay người rời đi. Cố tổng và bác sĩ Diệp chắc là sẽ không hoan nghênh mình đâu.

"Có đỡ hơn chút nào không?" Cố Thanh Mộc bước chân có chút gian nan, ngồi ở trên ghế bên cạnh giường bệnh, vươn tay dịch chăn giúp nàng. Mặt mày tràn đầy ôn nhu.

Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như vậy, chỉ là so với vừa nãy đã khá hơn rất nhiều, làm trái tim cô vẫn luôn treo lên cũng buông xuống.

Diệp Vãn An không nói gì, ánh mắt phức tạp mà nhìn cô, hàm chứa cảm xúc khó hiểu, như thể ngạo kiều cùng giận dỗi, mà không chịu để ý đến cô.

Cố Thanh Mộc không nhịn được cười khẽ, đôi mắt mềm như nước, cười giải thích với nàng "Tôi và Hứa Hi không phải loại quan hệ như cô nghĩ đó đâu, lúc đó tôi đang xem văn kiện, sau đó cô ta lại đột nhiên hôn tới, tiếp đó cô lại đúng lúc tiến vào, tôi đẩy cô ta ra, quan hệ giữa tôi và cô ta thật sự là so với nước còn trong hơn. Bác sĩ Diệp, cô có thể tin tưởng tôi không?"

Cô gái nằm ở trên giường bệnh vẫn không nói chuyện, có điều dáng vẻ kia rõ ràng là 'tôi không tin', nhưng cũng vừa vặn chứng tỏ nàng là tin tưởng cô.

An An của cô thật sự quá đáng yêu.

Tựa như nhớ tới gì đó, đôi mắt thanh lãnh đảo qua ngực còn phẳng hơn cả sân bay của cô, chống đỡ thân mình còn suy yếu nằm ở trên giường bệnh, ngồi dậy.

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của cô, để cho cô đừng cử động. Dưới khuôn mặt ửng đỏ của Cố Thanh Mộc, nàng cởϊ áσ cô ra, quả nhiên nơi đó một mảng màu đỏ đều thấm ra ngoài.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua cô với vẻ trách cứ, sau đó duỗi tay lấy băng gạc dự phòng đặt ở một bên, cẩn thận giúp cô thay một lớp băng gạc mới ở bên trong.

"Cô là đang đau lòng tôi sao?" Cố Thanh Mộc nhịn đau, cười toét miệng nói với nàng. Dĩ nhiên là cô nhìn thấy ý trách cứ trong mắt nàng, đương nhiên còn bao hàm cả đau lòng.

Cô gái đang cuốn băng gạc liền ngừng tay, lông mi thật dài luống cuống mà nhấp nháy một chút, tiếp tục động tác trên tay.

"Tại sao cô lại muốn chèn ép gia tộc Allen và cả Diệp thị."

Giọng nàng lúc lâu không nói chuyện lộ ra một tia ngọt mềm, vừa nhẹ lại mềm, trái lại không có vẻ lạnh lùng trong trẻo ngày thường lúc làm bác sĩ Diệp.

Nhưng chính bởi vì khoảng cách thật sự rất gần, Cố Thanh Mộc đang si mê với hương thơm quanh quẩn trong chóp mũi chỉ thuộc về một mình nàng, thời điểm nghe thấy tên Allen, tròng mắt màu đen của cô chợt lóe lên một tia ghen ghét cùng thù hận, nhưng bởi vì nhìn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như vậy, trong lòng lại đặc biệt vui mừng cùng náo nức. Mặt mày lạnh lùng cũng nhu hoà hơn không ít.

"Bởi vì tôi thích em." Đôi mắt trầm tĩnh của Cố Thanh Mộc thẳng tắp nhìn nàng, bên trong ẩn chứa tràn đầy ánh sao, trái lại cũng hào phóng thừa nhận. Đây vốn dĩ chính là lời thật lòng của cô.

Nàng là duy nhất của cô, cũng là người mà cô quyết định muốn bầu bạn sống hết quãng đời còn lại, cho dù hiện tại nàng không nhớ ra cô, nhưng chỉ cần cô nhớ rõ nàng thì tốt rồi. Hơn nữa cô có thể cảm giác được, hiện tại An An đối với cô là có cảm tình.

Ngón tay Diệp Vãn An đang giúp cô cài nút áo không khỏi dừng lại một chút, ngay sau đó vội vàng giúp cô cài xong khuy áo. Chỉ là trên gương mặt trắng nõn vẫn hiện lên một tầng hồng nhàn nhạt, mi mắt vẫn luôn rũ xuống, có chút không dám nhìn cái người da mặt đặc biệt dày kia, ngón tay trắng nõn lại càng lúng túng mà xoắn vào nhau.

Thời điểm nghe thấy cô nói thích mình, nội tâm nàng vui vẻ cùng nhảy nhót chưa từng có. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nàng vô cùng vui vẻ, chỉ là nàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương óng ánh trên ngón áp út của mình. Đó là chiếc nhẫn đính hôn của nàng cùng Allen.

Cố Thanh Mộc dĩ nhiên cũng phát hiện nàng đang nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng vừa tức lại vừa giận, duỗi tay nắm chặt ngón tay đeo nhẫn kim cương của nàng, ngón trỏ vừa cong một cái, chiếc nhẫn kim cương kia liền chuyển tới trong lòng tay cô.

Dưới ánh mắt ngây ngốc của Diệp Vãn An, cô cất chiếc nhẫn kim cương kia vào trong túi quần của mình.

"Chiếc nhẫn này tặng cho tôi, tôi sẽ buông tha cho gia tộc Peter và Diệp thị."

Giọng điệu cô vẫn dịu dàng như vậy, đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường nhìn vào ngón tay trống không của nàng, lúc này mới khiến cô hết sức thuận mắt.

Chiếc nhẫn cô đã kẹp ở trong ví 5 năm rốt cuộc đã có thể tự tay mang lên, ngay cả tâm tình của cô cũng vô cùng sung sướиɠ.

"Tại sao?" Nàng nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm, mang theo một tia lúng túng cùng khó hiểu. Tuy rằng chỉ hai chữ đơn giản, nhưng cũng hỏi ra tất cả nghi vấn của nàng đối với cô từ trước tới nay.

Tại sao muốn chủ động tiếp cận nàng, tại sao muốn đưa cho nàng dây tơ hồng, tại sao lại cố ý chèn ép gia tộc Peter và Diệp thị, tại sao muốn lấy đi nhẫn đính hôn của nàng, thậm chí tại sao phải giải thích nhiều như vậy?

Đôi mắt thông thấu cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thế nhưng ngoại trừ thâm tình cùng cưng chiều ra, nàng rốt cuộc tìm không ra biểu cảm nào khác.

Cô ấy thật sự thích mình sao?

"Bởi vì em là của tôi, trước kia là vậy, tương lai cũng thế." Sự lúng túng và không cách nào xác nhận trong mắt nàng khiến đáy lòng cô lại chua xót một lần nữa, rất khó chịu, nhưng mà hiện tại cô vẫn chưa thể nói cho nàng biết chân tướng, cô sợ nàng không tiếp nhận nổi.

"Tôi yêu em, Diệp Vãn An, rất rất yêu." Giọng Cố Thanh Mộc mang theo một chút khàn khàn, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc cùng chuyên chú, như thể trong mắt cô chỉ có nàng.

Cuối cùng khó có thể kiềm chế bản thân, cô nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, nhắm mắt lại, ấn xuống một nụ hôn vừa là thành kính cũng là tất cả thương tiếc lên vầng trán sáng bóng của nàng.

Người con gái thanh lãnh bị giam giữ, mắt đẹp một mảnh mờ mịt, ngón tay mảnh khảnh luống cuống nắm lấy góc áo của cô, thân thể mềm mại mỏng manh bởi vì nụ hôn này mà hơi run rẩy.