Giọng nói trong trẻo của cô gái đánh thức Đoạn Mộ Thừa đang trong trạng thái thất thần.
Đôi mắt màu xám nhạt dần dần đem tiêu điểm tập trung vào cô gái đặc biệt thanh lãnh xinh đẹp kia.
Mặt mày như họa, mắt phượng như ngưng. Chiếc mũ phượng màu vàng kim khiến cô gái như mỹ nhân cổ đại bước ra từ trong tranh vẽ.
Chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt, ánh mắt Đoạn Mộ Thừa liền trở nên thâm trầm mà thu hồi tầm mắt, không nhìn lâu nữa. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt dần dần buông ra, đầu ngón tay khẽ run đem chiếc nhẫn kim cương kia đeo lên ngón áp út của cô ấy.
Mà tiếng nghị luận dưới đài cũng bởi vì hành động này của Đoạn Mộ Thừa mà dần dần tiêu tan. Đoạn Khương Sơn ở một bên vốn còn đang trầm mặt cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vì chỉ có ông cách lễ đài gần nhất, hiển nhiên có thể nhìn thấy hết mọi tình huống trên đài, vẫn là nhờ có Giang nha đầu a. Bằng không ông cũng không biết nên làm sao kết thúc.
Chỉ vì Đoạn Mộ Thừa tỉnh táo cùng phối hợp, các nghi thức kế tiếp đều tiến hành vô cùng thuận lợi, loại bỏ tiểu nhạc đệm mới vừa rồi, nghi thức đính hôn cũng coi như là kết thúc viên mãn.
Khách khứa dưới đài cũng dần dần rời đi. Đoạn Mộ Thừa đứng ở bên cạnh Đoạn Khương Sơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy.
Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia mặc lễ phục màu đỏ cam, mái tóc đen bóng bị bối ở sau đầu.
Bởi vì đám người chen chúc, người kia bị đẩy một cái, vô tình xoay người một cái, để cho Đoạn Mộ Thừa thấy rõ khuôn mặt cô ta, là Cao Hoan.
Đại não trong nháy mắt có một tia xẹt qua. Mà Cao Hoan dĩ nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Mộ Thừa đứng ở bên cạnh Đoạn lão gia, khóe môi giương lên một nụ cười không rõ ý vị, liền theo đám người rời đi.
Cái người kia, mỉm cười như vậy. Đoạn Mộ Thừa rũ đôi mắt nhiều thêm một phần phức tạp cùng thống khổ. Cao Hoan từng là ác mộng của cô.
Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, Đoạn Khương Sơn thương lượng với Giang Trấn Hải, vì để cho hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình, cố ý mua một căn biệt thự ở khu biệt thự xa hoa nào đó tại thành phố B, cũng coi như là hôn phòng tương lai của hai người, sau khi tỉ mỉ trang trí, sẽ để cho hai đứa nhỏ này ở tại bên kia. Sau đó phái mấy người Vương mẹ qua đó chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho hai người.
Thật ra Đoạn Khương Sơn căn bản không cần phải làm mấy thứ này. Dù sao một người lưu học ở nước Y, một người học tập ở thành phố A, cơ hội chạm mặt rất ít.
Ngay hôm nghi thức đính hôn kết thúc, Đoạn Mộ Thừa liền mua vé máy bay bay đi nước Y, giống như cây kim mọc trong nhà làm cô đứng ngồi không yên. Buổi chiều hôm đó, Giang Khuynh Ca cũng bởi vì khai giảng mà trở về thành phố A.
Cho nên hai người chỉ vội vàng nhìn thoáng qua căn biệt thự kia liền từng người rời đi. Chỉ để lại một nhóm người giúp việc chờ ở nơi đó.
Thành phố A, Cố gia. Cố Thanh Mộc ngón tay thon dài cầm bút máy tạm dừng rất lâu, vẻ mặt thanh tú ngày thường tinh thần phấn chấn lại xuất thần hiếm thấy.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ôn nhu bưng đĩa trái cây chậm rãi bước đến.
Thấy người nào đó đang ngẩn người, ngón tay mảnh khảnh không kiềm được nhẹ nhàng búng vào trán trơn bóng của cô một cái, hờn dỗi nói "Đang nghĩ gì vậy?"
Suy nghĩ bị cắt ngang, Cố Thanh Mộc xảo trá hơi híp mắt, mượn cơ hội ôm thân thể mềm mại của cô gái vào trong lòng, để cho nàng ngồi ở trên người mình. Xiết chặt vòng tay ôm eo nhỏ của nàng, giọng điệu ra vẻ không có ý tốt nói "Em vừa mới làm gì thế, hửm?"
Diệp Vãn An khẽ đẩy cô một cái, mắt đẹp như nước, mặt đẹp ôn nhu, ngón tay mảnh khảnh không cam lòng yếu thế, nhẹ nhàng bóp mũi cao thẳng của cô. Ý tứ rõ ràng là, xem chị còn nháo.
Ở nhà, Cố Thanh Mộc quả thực chính là một người diễn tinh thượng thân (diễn viên nhập vào người), thường thường đều muốn phô bày kỹ thuật diễn vụng về trước mặt cô, ngoài mặt cao lãnh, thật ra tấu hề.
Đôi mắt sáng bóng của Cố Thanh Mộc khó giấu được ý cười, bắt lấy bàn tay nhỏ của cô gái. Cúi đầu ngậm lấy môi đỏ của cô gái, bá đạo cường thế mà nhấm nháp hương vị của nàng.
Sau một nụ hôn triền miên, buông ra, hai người đều thở dốc đến không xong. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vãn An lại càng nổi lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
"Làm sao vậy?" Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái cẩn thận sửa sang lại tóc mái hơi tán loạn của cô, thanh âm nhu mì.
Từ ngày đó, sau khi trở về từ tiệm cà phê, A Mộc muốn nàng càng thêm thường xuyên. Thân thể nàng vừa ê ẩm lại vừa nhũn, thường xuyên ở trong một loại trạng thái mệt mỏi cực độ.
Cố Thanh Mộc dựa đầu vào bờ vai mềm mại của nàng, ánh mắt trống rỗng, thanh âm lẩm bẩm nói "Tôi sợ em về sau sẽ không ở bên cạnh tôi nữa."
Tuy rằng không biết Diệp Vãn An đã nói gì với Diệp mẹ, làm Diệp mẹ không tìm cô nữa. Nhưng đáy lòng Cố Thanh Mộc luôn mơ hồ cảm giác được bất an, đó là một loại cảm giác sắp phải mất đi một thứ quan trọng, làm người ta cảm thấy vô cùng bất ổn.
Đặc biệt là vẫn chưa tra được hắc thủ phía sau, cho nên cô rất lo lắng cũng có vẻ vô cùng âu lo. Bây giờ cô nên làm gì bây giờ, tương lai họ sẽ lại phải trải qua những gì nữa đây.
Diệp Vãn An không nhịn được có chút buồn cười, trêu chọc cô một phen, hơi có chút ý vị làm nũng. "Sao có thể chứ? Sao em có thể rời khỏi A Mộc. Nếu như có, vậy cũng là A Mộc không cần em."
Chuyện lần trước xảy ra ở tiệm cà phê, nàng cũng chưa tìm cô tính sổ đâu. Chỉ bởi vì vài câu của mẹ mình liền khiến cho cô bị mắc lừa. Còn để cho nàng theo mẹ rời đi, thật là, không biết nên nói cô thế nào. Loại chuyện này để cho nàng tới giải quyết không phải được rồi sao.
"Sao có thể, tôi làm sao có thể không cần An An." Ở khóe môi nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn yêu thương đến cực điểm, giọng điệu ôn nhu nói.
Niên thiếu chung tình, thiếu niên tương ái, nàng là bạch nguyệt quang của cô cũng là chu sa chí trong lòng cô*. Là người con gái duy nhất trong cuộc đời bình phàm mà cô từng yêu. Cô làm sao có thể không cần nàng.
Một cuối tuần kế tiếp, so với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích điều tra rõ ràng hết thảy.
Khai báo hết thảy với ông bố Hứa Chính Quốc, phản ứng nằm trong dự kiến, có lẽ bắt đầu từ chuyện Lục Hạo Nam lúc trước, Hứa Chính Quốc đã biết trái tim con gái đã ở trên người Diệp Vãn An, ông chưa từng nhìn thấy con gái mất khống chế như vậy bao giờ.
Khác với Cố mẹ, Hứa Chính Quốc vừa không phản đối cũng không tỏ vẻ ủng hộ. Dù sao việc cấp bách bây giờ là điều tra rõ hắc thủ phía sau.
Được sự cho phép từ các đơn vị liên quan, Hứa Chính Quốc kiểm tra camera của một số đoạn đường. Cuối cùng phát hiện một nhân vật khả nghi. Không ngờ là người bị nhốt vào ngục giam một năm trước - Lục Hạo Nam. Bởi vì ông từng tham dự vụ án này, dĩ nhiên rất có ấn tượng đối với nam sinh này.
Lục Hạo Nam, 17 tuổi. Gia đình đơn thân, vẫn luôn sống cùng mẹ. Mẹ là một nhân viên văn phòng bình thường, còn cha là ông chủ xưởng khai thác than đá quy mô không lớn. Tuy rằng cha mẹ ly dị, nhưng vẫn hết sức cưng chiều đứa con trai duy nhất này. Về phương diện đời sống vật chất trên cơ bản đều có thể thỏa mãn.
Hồi trước uống say xung động làm bị thương người, bị xử hai năm tù. Sau đó lại bởi vì đút lót khắp mọi nơi, lại thêm ở trong tù biểu hiện tốt, lại là vị thành niên, giảm hình phạt một năm, phóng thích trước thời hạn.
Chỉ là không ngờ tên này mới vừa ra ngoài, liền lại bắt đầu quấy phá. Đây rõ ràng là nhằm vào con gái nhà mình. Có điều, mấy thứ chụp lén gì đó, tuy nói là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng bản chất cũng không có tính tổn thất quá lớn. Nhiều lắm là tạm giam hình sự mấy ngày.
Hứa Chính Quốc xoa xoa trán, đôi mắt đen giống Cố Thanh Mộc đến tám phần trở nên thâm trầm. Xem ra chỉ có thể tiếp tục quan sát, trước tiên không nên rút dây động rừng.
Cố Thanh Mộc vốn còn đang ở nhà làm bài tập, nhận được tin nhắn ba mình gửi tới. Ba nói, thông qua điều tra camera, xác nhận hắc thủ phía sau đúng là Lục Hạo Nam bị nhốt vào ngục một năm trước, bởi vì giảm hình phạt, cho nên phóng thích trước thời hạn, rất có khả năng là nhằm vào Cố Thanh Mộc, bảo cô và An An trước tiên không nên rút dây động rừng, chú ý an toàn của bản thân.
Ngón tay thon dài chậm rãi buông di động xuống. Đến từ tay Lục Hạo Nam trái lại cũng nằm trong dự kiến của cô. Tất cả những thứ này thật ra đều có lý.
Ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua thiếu nữ ôn nhu đang ngồi đọc sách ở trên giường. An An, chỉ có thể là của cô, cũng chỉ sẽ là của cô.
Một tiểu khu thành nam, phòng khách trang hoàng đơn giản, trong phòng hỗn độn không chịu nổi, trên bàn trà pha lê đặt vài lon bia đã uống hết. Trong gạt tàn vẫn còn một điếu thuốc lá chưa cháy hết.
Trên mặt đất là ảnh chụp rơi vãi đầy đất, cô gái trong ảnh tươi cười ôn nhu ánh mắt ấm áp mà nhìn một thiếu nữ tuấn tú hơi chút có chút lạnh lùng khác. Mà ảnh chụp đầy trên sàn đa phần là ảnh chụp chung của hai người, cũng có một phần nhỏ là hình một mình thiếu nữ ôn nhu.
Nhưng nhìn từ góc độ, những ảnh chụp này đều là chụp lén mà có được.
Lục Hạo Nam kẹp một điếu thuốc thôn vân thổ vụ**, nho nhã khuôn mặt là say rượu lúc sau suy sút.
(**) thôn vân thổ vụ: vốn chỉ Đạo gia tuyệt thực để dưỡng khí, sau dùng để hình dung người nghiện thuốc lá hoặc ma túy, hít khói vào, lại thở khói ra cuồn cuộn.
Vươn ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong ảnh, ánh mắt thâm trầm.
Quả thật hắn rất thích nàng, hắn cũng biết Cố Thanh Mộc cũng thích nàng, cho nên lúc trước sau khi nàng lựa chọn mình, hắn thật sự vô cùng vui mừng, cho rằng có được toàn thế giới.
Chỉ là sau khi kết giao, hắn cảm nhận được cay đắng của tình yêu. Nếu bạn gái lãnh lãnh đạm đạm với bạn, thậm chí hờ hững, thậm chí thỉnh thoảng còn hoài niệm một người khác, kết giao hơn một tháng qua, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa đυ.ng tới, bạn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào hay không?
Bởi vì Diệp Vãn An phớt lờ hắn, xuất phát từ lòng tự trọng nam nhân sai bảo, hắn bắt đầu ở bên ngoài liếc mắt đưa tình cùng nữ sinh khác, thậm chí cùng nữ sinh khác làm những chuyện không thể miêu tả, chứng minh ngoài nàng ra, chính mình cũng có người muốn, cũng hy vọng nàng có thể mượn cơ hội này chú ý đến mình.
Chỉ là hắn đánh giá sai tầm quan trọng của mình ở trong lòng nàng. Rất nhanh, nàng đã nói lời chia tay với hắn, cũng nói thẳng rằng biết hết những chuyện tồi tệ hắn làm ở bên ngoài, nhưng mà lúc đó nàng lựa chọn lờ đi. Bởi vì nàng không yêu hắn.
Nàng xin lỗi hắn, thế nhưng lại khăng khăng chia tay. Bởi vì trái tim nàng đã buộc chặt vào một người khác.
Chỉ là xin lỗi có thể giải quyết mọi thứ sao? Hắn không cam lòng, từ nhỏ tâm thái lấy bản thân làm trung tâm sớm đã thành thói quen bắt người khác thuận theo. Cho nên sau đó nhất thời xung động làm chuyện phạm pháp.
Ở trong tù, hắn tích cực cải tạo, chính là vì tranh thủ có một ngày có thể sớm ngày ra ngoài, hung hãn trả thù Cố Thanh Mộc. Là cô ta, là cô ta chấm dứt tình yêu của mình. Là cô ta huỷ hoại nhân sinh của mình, là cô ta làm Diệp Vãn An vứt vỏ mình.
Hắn không cam lòng, Diệp Vãn An là của hắn. Vì thế hắn trăm phương nghìn kế biết được Diệp mẹ ác cảm với đồng tính luyến ái, lên kế hoạch chuyện ảnh chụp, mượn tay Diệp mẹ làm các nàng chia tay. Chỉ là không ngờ, như vậy cũng chưa thể thành công.
Nghĩ đến đây, ngón tay vò chặt bức ảnh kia thành một cục, là nàng, là nàng vẫn luôn che chở Cố Thanh Mộc. Chỉ nghĩ như vậy thôi, đã khiến cho hắn ghen ghét đến nổi điên. Diệp Vãn An, đáng lẽ ra phải đối với hắn tốt như vậy.
Bóp gãy điếu thuốc đang hút, hắn cầm lấy điện thoại từ trên sô pha phủ đầy vết bẩn, ánh mắt nổi lên ác độc, thuần thục bấm gọi vào một dãy số.
"Tôi đồng ý. Sau khi chuyện thành công. Mười vạn. Nhưng mà tôi muốn mạng của cô ta." Ngón tay cầm điện thoại của hắn trở nên trắng bệch, ánh mắt lại càng tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng.
________________________________________
(*)Bạch nguyệt quang và Chu sa chí (nốt ruồi son) là hai hình ảnh nổi tiếng xuất hiện ban đầu trong tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của tác giả Trương Ái Linh. Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Còn chu sa chí chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác giống như khi bạn nhìn vào khuôn mặt của 1 ai đó nếu có họ có một nốt ruồi son thì có thể sẽ khiến bạn phải nhớ mãi về đặc điểm đó.
Hai hình ảnh trên còn được dân mạng ẩn dụ ví von rằng trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều sẽ tồn tại 2 người con gái quan trọng. Một người là bạch nguyệt quang, là cô gái họ yêu từ thủa thiếu thời, một người là chu sa chí, người mà họ muốn cưới làm vợ. Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được. Còn chu sa chí hiện trên thân thể là người có được mà không biết trân trọng.
Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn vết chu sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi. Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý.