Nghiệt Ái

Chương 70: Đấu tranh

Triệu Nhã Tình nhìn tấm thẻ đen trên bàn nhất thời lại đờ ra trong phút chốc. Người hiểu sâu biết rộng như bà dĩ nhiên nhận ra tấm thẻ đen này chỉ có khoản tiền tiết kiệm đạt tới định mức nhất định nào đó mới làm được.

Chẳng qua, điều làm bà nghi hoặc chính là, Cố Thanh Mộc còn chưa thành niên làm sao trên tay lại có nhiều tiền như vậy. Tuy rằng số tiền này tạm thời không thể chứng minh cái gì, nhưng cũng đủ cho thấy cô thành tâm.

Khiến cho Triệu Nhã Tình, vốn dĩ tưởng rằng là do Cố Thanh Mộc bẻ cong con gái mình, ấn tượng đối với cô tốt hơn một chút.

Triệu Nhã Tình liếc nhìn Cố Thanh Mộc, thanh âm hơi nhu hòa hơn một chút, nói "Dì nói thật với cháu đi, thật ra dì không định tìm cháu nói chuyện sớm thế này. Cháu còn chưa biết, cháu và An An thân mật bị chụp ảnh lại chứ? Ảnh chụp đều gửi về đến nhà rồi."

Nói xong liền lấy ra một xấp ảnh từ trong túi đặt ở trên bàn. Trên khuôn mặt rất giống Diệp Vãn An mang theo một chút lo lắng.

Cố Thanh Mộc khẽ nhíu mày, vươn tay cầm lấy xấp ảnh chụp kia, tùy tiện lật xem mấy tấm, đều là ảnh chụp cô và An An.

Trên đó có các nàng nắm tay ở trên sân thể dục, hôn môi ở trên con đường rợp bóng cây, thậm chí còn có mấy tấm là ý định chụp lén từ bên ngoài cửa sổ Cố gia. Người chụp chắc chắn còn sử dụng máy bay không người lái (flycam). May mà cô có thói quen mỗi lần đều kéo rèm cửa. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.

Nếu không phải góc độ chụp hình xảo quyệt, cô cũng cho là ảnh giữa tình nhân với nhau. Chỉ là cô không nghĩ ra, người chụp ảnh này là ai, tại sao phải làm như vậy?

Triệu Nhã Tình nhấp một ngụm cà phê người phục vụ vừa đưa qua, giọng điệu hơi mang một tia nặng nề.

"Dì chỉ là từng tìm người điều tra cháu, này đó ảnh chụp không phải ta an bài người làm. Đây là tối hôm qua dì thanh thu dưới lầu hòm thư phát hiện. Ta nhìn theo dõi, là một cái cơm hộp viên lại đây nhét vào đi. Căn bản không thể xác định chắc chắn người chụp ảnh núp ở trong tối này là ai. Nhưng mà có một điều có thể chắc chắn. Hắn là nhằm về phía hai đứa."

Thấy ánh mắt Cố Thanh Mộc suy nghĩ sâu xa, Triệu Nhã Tình xoay Phật châu bổ sung nói "Có thể nói, hai đứa bị người khác theo dõi, dì cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, để cho An An tạm thời trở về cùng dì chắc chắn là biện pháp tốt nhất."

Bà nói như vậy, thật ra là có tư tâm. Một mặt là muốn mang An An rời khỏi nơi có nhân tố không xác định này, một mặt khác chính là muốn mượn lần này hạn chế sự phát triển giữa hai người.

Tất nhiên Cố Thanh Mộc nhìn thấu dụng ý của Diệp mẹ, chỉ là cô nghĩ không ra, người chụp lén này rốt cuộc là ai.

Cô và An An ngày thường luôn luôn khiêm tốn, mà mấy tấm ảnh kia đều là ảnh hai người thân mật ở tình huống cực tiểu tiết. Người kia rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Mục đích là gì?

Chỉ là khi đại não đem toàn bộ sự kiện hoàn chỉnh liên kết lại với nhau, một suy đoán lớn mật dần dần xuất hiện.

Người này làm như vậy, mục đích là để cô và An An chia tay. Tại sao hắn lại muốn như vậy? Hắn có thể thông qua con đường khác biết Diệp mẹ phản đối đồng tính luyến ái, cho nên cố ý chụp được ảnh hai cô thân mật, tìm được thời cơ đúng lúc thích hợp, thả vào hòm thư Diệp gia.

Mượn tay Diệp mẹ, cưỡng ép các nàng tách ra. Chỉ là cô vẫn không thể hoàn toàn xác định loại giả thiết này, người kia núp ở trong tối, nếu chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp lén này mà đi tìm cảnh sát, căn bản không có dấu vết nào để điều tra. Huống chi, cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn thật sự nào đối với các nàng.

Thật ra lời Diệp mẹ nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, giai đoạn này tách ra không thể nghi ngờ chính là phương pháp tốt nhất. Nhưng như vậy, có phải đồng nghĩ cô và An An về sau gặp nhau sẽ càng khó khăn hay không?

Cố Thanh Mộc ánh mắt rũ xuống, ngón tay thon dài không tự chủ được mà đan vào nhau, cô đã từng suy xét rất nhiều loại lý do khiến cho các nàng tách ra, nhưng chỉ riêng không có bao gồm lý do này.

Nếu hai người tách ra, có thể để cho An An ở trong một hoàn cảnh tương đối an toàn hơn, cô cảm thấy có lẽ cô có thể chịu đựng sự cô độc cùng bất đắc dĩ khi không có nàng bên cạnh.

"Cháu không ý kiến, dì sắp xếp như thế nào liền như vậy đi." Ánh mắt trống rỗng nói xong câu này, thanh âm rất bình tĩnh, chỉ là đường cong rõ ràng mặt đẹp thượng lại không giấu nổi mất mát cùng cảm giác vô lực ẩn sâu bên trong.

Triệu Nhã Tình trải qua mấy ngày nay cuối cùng cũng có một nụ cười thỏa mãn, vừa định khách sáo với Cố Thanh Mộc mấy câu nữa. Một giọng nói quen thuộc lại làm bà không khỏi cứng đờ người.

"Con không đồng ý. Chuyện này có thể tìm chú Hứa giải quyết. Con không cần tốn công đi theo mẹ ra nước ngoài."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mắt đẹp ửng đỏ, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc là dứt khoát quật cường cùng bị thương. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt lấy góc áo hoodie màu trắng.

"Tiểu An. Đừng hồ nháo. Mẹ là vì tốt cho con." Triệu Nhã Tình tần mi, giọng điệu rất không vui.

Vốn dĩ chuyện con gái tự tiện về nước đã khiến bà rất bất mãn, bây giờ còn ở nơi công cộng ngang nhiên phản đối mình.

Diệp Vãn An phảng phất như không nghe thấy, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thanh Mộc, trong giọng nói có một tia khàn khàn.

"Chị cứ như vậy hy vọng em trở về sao, Cố Thanh Mộc." Nàng từ trên cao nhìn xuống cô, gương mặt xinh đẹp thanh tú vô cùng bị thương.

Vốn dĩ nàng đã dự định ở nhà chờ cô trở về, nhưng nội tâm bất an khiến cho nàng bám theo cả đoạn đường. Như nàng suy đoán, người hẹn gặp A Mộc chính là mẹ của nàng.

Lén ngồi ở một góc hẻo lánh các cô nhìn không thấy, nhưng lại có thể nghe thấy các cô nói chuyện .

Nghe thấy mẹ đưa tiền để cho A Mộc rời khỏi mình, ngay lúc đó nội tâm nàng đã vô cùng tức giận. Nhưng lại nghe thấy A Mộc cự tuyệt cùng thành ý của A Mộc đối với mình, trong lòng nàng ngượng ngùng nhưng vui vẻ chiếm phần nhiều.

Chỉ là sự tình sau đó lại nằm ngoài dự kiến của nàng, nàng biết A Mộc là vì tốt cho nàng. Thế nhưng ở trong mắt A Mộc, nàng chính là yếu ớt bất kham như vậy sao? Có chuyện gì, mà các nàng không thể cùng nhau đối mặt?

Cố Thanh Mộc nhìn dáng vẻ nàng vô cùng quật cường tức giận ngạo kiều, không khỏi có chút buồn cười. Chỉ là màu đỏ nơi khóe mắt cô gái nhỏ lại làm cô hết sức đau lòng.

Có Diệp mẹ ở đây, cô không biết nên làm sao biểu đạt sự bá đạo cùng không nỡ của mình đối với nàng. Chỉ có thể đứng dậy cưng chiều vuốt ve mái tóc nhu thuận của nàng, nhẹ giọng nói "Tình thế hiện tại tương đối nguy hiểm, chúng ta không cách nào phán đoán ý đồ thật sự của người kia, em trở về cùng dì không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất."

"Hừ, chị chính là muốn em đi, em không." Ngang ngược tiến lên dắt lấy bàn tay  thon dài của người nọ, lôi kéo cô đi ra phía ngoài cửa lớn.

"Tiểu An. Con đang làm gì vậy? Con còn đem mẹ để vào mắt hay không đây?" Triệu Nhã Tình ánh mắt tràn đầy kìm nén lửa giận nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, mất khống chế gào thét lên.

Diệp Vãn An nắm chặt lấy bàn tay thon dài giống mình kia, mặt mày bình tĩnh nói "Mẹ, đợi lát nữa con lại cùng mẹ thương lượng biện pháp khác."

Không có gì có thể chia tách nàng và A Mộc, cho dù là cha mẹ ruột của mình cũng không ngoại lệ.

Bên phía Đoạn Khương Sơn hiệu suất rất nhanh. Vào một ngày hoàng đạo người hai nhà đã cùng nhau lựa chọn tốt. Một buổi nghi thức đính hôn long trọng được cử hành tại khách sạn cao cấp thành phố B.

Khách khứa tới chúc mừng đều là hào môn quyền quý thành phố B. Bọn họ một là mượn lễ đính hôn của  hai nhà Đoạn Giang liên hôn lần này tiến hành tạo dựng quan hệ hữu nghị với các gia tộc khác. Thứ hai là đến xem trong Đoạn đại tiểu thư có bệnh tâm thần trong tin đồn có bất kham giống như lời đồn hay không.

Sân khấu trang trí hoa lệ, người mặc lễ phục tới tới lui lui, nâng ly cocktail đĩnh đạc nói.

Đoạn Khương Sơn mặc hỉ phục Trung Sơn màu đỏ chống quải trượng đứng ở một bên, cười chào hỏi cùng những người có ý đồ móc nối với Đoạn gia chu toàn.

Hôm nay ông cụ tâm trạng rất tốt, gặp gỡ ai cũng sẽ cười nói đôi câu.

Theo thanh âm vang dội của người dẫn chương trình, tân nhân được mời lên sân khấu. Cũng bởi vậy mà hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây.

Ánh sáng lóng lánh loá mắt phía trước một đạo bậc thang chậm rãi dâng lên. Trên bậc thang là hai cô gái trong trang phục Tú Hòa màu đỏ ngoại hình đều cực kỳ xinh đẹp.

Chỉ là bởi vì Đoạn Khương Sơn dựa theo truyền thống Đoạn gia, lại thêm lão Giang đầu đem cháu gái gả cho cháu gái mình. Cho nên bộ trên người Đoạn Mộ Thừa là Tú Hòa phục trong hình thức tân lang.

Nhưng bởi vì Đoạn Mộ Thừa dáng dấp mi thanh mục tú*, mặc lên người cũng không hề không phù hợp chút nào. Chỉ là màu đỏ của hỉ phục làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như ngọc rất tái nhợt của cô. Nhìn từ xa nhưng thật ra nhìn không ra, nhìn gần lại rất rõ ràng. Một chút huyết sắc đều không có. Mà bàn tay mảnh mai trắng nõn giấu ở trong tay áo to rộng nắm chặt lấy ống tay áo.

(*) mi thanh mục tú: khôi ngô tuấn tú (tả đẹp trai)

MC trước tiên bày tỏ cảm tạ tới khách mời. Sau đó là gia trưởng hai bên phát biểu.

Chẳng qua đây vốn là một cuộc liên hôn ích lợi, trước mắt bao người nói cái gì mà hai đứa nhỏ lưỡng tình tương duyệt trái lại có vẻ đột ngột khác thường.

Cho nên Đoạn Khương Sơn trực tiếp lướt qua một bước này, chúc hai đứa nhỏ sớm ngày thành niên, sớm ngày kết hôn, sớm ngày sinh hạ chắt trai cho Đoạn gia bọn họ. Ông sinh thời nếu có thể nhìn thấy điều này, cũng coi như an tâm dưới chín suối.

Tuy rằng ông biết hiện tại chuyện này cũng không có khả năng, nhưng chỉ cần hai đứa ở bên nhau liền có khả năng vô hạn.

So với Đoạn Khương Sơn cấp bách, Giang Trấn Hải lại có vẻ rất trấn định. Cũng không nói trắng ra như vậy, chỉ bày tỏ sự mong đợi cùng nguyện vọng tương lai đối với đôi tân nhân này.

Kế tiếp chính là thời điểm trao đổi nhẫn đính hôn. Lúc phục vụ bưng mâm đặt chiếc hộp đựng nhẫn đi lên sân khấu.

Trong đôi mắt thanh minh của Đoạn Mộ Thừa hiện lên đấu tranh cùng thống khổ. Lòng bàn tay mềm mại bị gắt gao bóp chặt. Như  thể có một bàn tay vận mệnh bóp lấy yết hầu khiến cô không thể vượt qua.

Nỗ lực khống chế được cảm xúc của bản thân không lộ ra ngoài. Bàn tay mảnh khảnh tay của cô khẽ run cầm lấy chiếc nhẫn kim cương phát ra tia sáng lộng lẫy kia.

Chỉ là lại chậm chạp không dắt tay Giang Khuynh Ca. Cả người tựa như bị đông cứng không thể nhúc nhích.

Bởi vì sự ngưng lại của Đoạn Mộ Thừa, dưới đài dần dần có tiếng nghị luận rất nhỏ. Một bên, khuôn mặt Đoạn Khương Sơn vẫn còn hiện lên vui mừng cũng không khỏi có chút nghiêm túc.

Lần này ông không nghe theo lời bác sĩ Trương, để cho Tiểu Thừa về nước. Một là thời gian tương đối gấp, hai là theo quan sát mấy ngày nay, hành vi cử chỉ của Tiểu Thừa đều hết sức bình thường.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ, vẫn là ông quá nóng vội, thu hẹp ảnh hưởng của Giang Khuynh Ca đối với Tiểu Thừa. Tiểu Thừa có thể khắc phục chướng ngại tâm lý hay không, bữa tiệc đính hôn này có thể kết thúc viên mãn hay không?

Vẫn là MC lên tiếng phá vỡ dàn xếp. Hóa giải một tình cảnh lúng túng.

Đoạn Mộ Thừa đầu óc trống rỗng dần dần hoàn hồn, nhìn khuôn mặt cô gái đối diện đẹp đến không gì sánh được, đầu ngón tay cầm chiếc nhẫn nắm thật chặt.

Cảnh tượng này là điều mà cô đã tha thiết ước mơ nhiều năm qua, chỉ là hiện tại cô lại do dự.

Bởi vì Đoạn Mộ Thừa chần chờ, tình cảnh mất khống chế lại sắp diễn ra lần thứ hai. Sắc mặt ông cụ hai nhà đều không buông lỏng.

Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, không chỉ gây tổn hại đối với quan hệ thân cận hai nhà, hơn nữa lại càng chứng thực Đoạn Mộ Thừa có bệnh về mặt tinh thần. Vô cùng bất lợi đối với tình thế tương lai Đoạn Mộ Thừa tiếp quản Đoạn gia.

Giang Khuynh Ca đôi mày thon dài thanh tú hơi nhíu lại, nhìn vẻ mặt người nọ xuất thần, không khỏi khẽ thở dài một hơi.

Bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt lại buông ra. Cuối cùng vẫn chủ động nâng tay lên, môi đỏ khẽ mở, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được. "Đeo lên cho tôi."

___________________________

Editor: Ăn rằm tháng 7 say xỉn quá :v