Người Lãnh Đạo Trực Tiếp Luôn Lãnh Đạm

Chương 5.2: Cô nam quả nữ

Nhưng cô không còn là con ngốc luôn đặt tình cảm lên hàng đầu như trước kia nữa rồi, cô sẽ không bao giờ rung động chỉ vì một câu nói của Lục Hưu nữa.

Lâm Nhược Du thấy cơn mưa càng lúc càng to, bây giờ đã không còn sự lựa chọn khác, chỉ đành hủy đặt xe.

Lục Hưu mà đã có lòng làm việc tốt như thế, cô mà không tận dụng chẳng phải là quá phí hay sao.

Lục Hưud lập tức thay đổi thái độ buồn bức ban nãy, lộ ra một nụ cười sảng khoái: “Vậy thì làm phiền Tổng giám đốc Lục ạ.”

Tâm tư của cô đều thể hiện hết lên nét mặt, Lục Hưu cũng đã chú ý đến thái độ cô thay đổi như thế nào, cũng biết rõ cô đang giấu tâm tư gì trong lòng.

Anh không có vạch trần tâm tư nhỏ đó của cô, chỉ nhấn nút mở cửa xe.

“Vào đi.”

Lục Hưu hàng ngày đều có tài xế riêng, hôm nay chắc là do thời gian tan làm quá muộn nên đã cho tài xế về nghỉ sớm, anh tự lái xe về nhà.

Trước đây, mỗi lần Lâm Nhược Du cùng Lục Hưu ra ngoài đàm phan công việc, đều theo thói quen ngồi vào hàng ghết sau.

Hôm nay, Lục Hưu ngồi trên ghế lái, cô nhất thời không biết nên ngồi đâu mới đúng.

Lâm Nhược Du không muốn cách Lục Hưu quá gần, nhưng nếu cô ngồi ở ghế sau thì lại cứ như coi thượng cấp là tài xế riêng của mình.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời nhẫn nhịn, dù sao thì mình cũng đang nhờ vả người ta.

Cô nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái, vừa mới ngồi vững đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Hưu vang lên bên cạnh.

“Nhà cô ở đâu?”

Lâm Nhược Du nói cho anh biết tên tiểu khu mình ở.

Phòng ở trung tâm thành phố quá đắt, cô chỉ có thể thuê phòng ở một vùng ngoại ô, bình thường đi làm đều phải ngồi tàu điện ngầm mất hơn ba mươi phút.

Cô sợ Lục Hưu không biết đường, nên nghiêng người nhập địa chỉ lên mà hình chỉ đường.

Lục Hưu hơi nghiêng đầu, ánh mắt tập trung vào ngón tay nhỏ bé cẩn thận nhấn chữ trên màn hình.

Ngón tay thon nhỏ, móng tay sạch sẽ sáng bóng, ánh lên một màu hồng đào khỏe mạnh.

Độ cong xinh đẹp của đôi tay trắng ngần kéo dài đến cổ tay áo, ánh mắt của anh, cũng thuận theo cánh tay cô đi tới bả vai.

Cô chăm chú nhìn màn hình điện tử, ánh mắt phản chiếu ánh sáng xanh dìu dịu của màn hình, làm cho đôi mắt càng thêm lóng lánh trong trẻo.

Làm việc đã cả ngày trời, mái tóc búi gọn gang của cô đã hơi lỏng ra, dưới gáy còn vương một lọn tóc mượt mà.

Cần cổ mềm mịn thon dài của cô trắng nõn nà, giống như nhuyễn ngọc đã được mài dũa kĩ càng.

Cũng không biết khi chạm đến đó, liệu có phải cũng mềm mại như anh tưởng tượng không.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang đặt trên vô lăng của Lục Hưu siết chặt lại, làm cho khớp xương cũng trắng bệch.

“Chính là chỗ này ạ.”

Lâm Nhược Du nhập xong địa chỉ, liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy không khí trong xe còn an tĩnh cô đặc hơn bãn nãy.

Dường như có thứ gì đó đáng sợ mai phục trong bóng tối, mang theo sự nguy hiểm ẩn hiện không rõ.

Nhưng cô rất nhanh sau đó đã tìm ra được nơi bắt nguồn của cảm giác nguy hiểm ấy- chính là Lục Hưu.