"Con nói không thì sao?" Thượng Y thở dài, giọng nói có chút ảo não.
Ông bố này cũng thật là, có cần phải nói khó nghe như vậy không? Cho dù tìm chết, cô cũng sẽ không chết ở đây nha! Như vậy khó coi lắm!
Người đàn ông nghe thấy lời này, cười mỉa một tiếng: "Vậy ngươi muốn gì? Muốn giống như đám anh chị em của ngươi, khuyên ta không nên cố chấp?"
Ông không tin đứa con gái này có ý tốt! Chắc chắn nó muốn khuyên ông dừng lại! Đừng nghĩ ông không biết!
Thượng Y thấy rất oan ức, cô không có ý đó! Còn nữa, cô còn chẳng biết ông ấy đang cố chấp theo đuổi cái gì cơ mà!
Kêu dừng lại cái quỷ ấy!
Thượng Y vân vê tóc, nói: "Con không rảnh làm việc vô nghĩa ấy, con chỉ muốn biết, cha đang làm cái gì thôi."
Lời này của Thượng Y không biết đã chọc phải cái dây thần kinh nào của ông ấy. Quốc vương cười lớn, đứng dậy, chậm rãi sải bước về phía cô.
Lúc này, Thượng Y đã có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của ông ấy. Người ta nói đúng thật, con gái giống cha, con trai giống mẹ. Gương mặt của quốc vương có vài phần giống cô, nghiêm túc sắc bén, có sự độc ác ẩn giấu trong từng đường nét.
À, hơn hết, rất có dáng vẻ của phản diện!
"Ngươi muốn biết sao?" Quốc vương đứng trước mặt cô, cúi đầu, lạnh lùng nhìn cô: "Không ai nói cho ngươi nghe, không nên hỏi ta câu đó sao?"
Thượng Y biết ông ấy đang đe doạ mình không được nhiều chuyện. Cô cũng rất muốn không nhiều chuyện đó chứ! Nhưng liên quan tới nhiệm vụ, cô không làm thì... còn lâu mới có được Lung Linh Chi Hệ!
Tức chết cô!
Thiếu nữ giật giật môi, kéo ra một nụ cười xinh đẹp kỳ dị: "Tất nhiên là không rồi thưa cha."
Cho dù có người nói, ông đây vẫn sẽ hỏi!
Khí tràng trên người thiếu nữ quá đáng sợ, quả thật làm người ta rất sợ hãi. Hai người đứng đối diện nhau, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Trong không khí dường như có những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, như sấm sét va chạm vào nhau vậy.
Một lát sau, quốc vương không nhìn cô nữa, thu ánh mắt, dạo bước ra ngoài. Trước khi thân ảnh ông ấy hoàn toàn biến mất, ông ấy để lại cho Thượng Y một câu: "Ngươi nên biết ơn vì ngươi giống ta, nếu không, hôm nay ngươi đã phải đi ngửi mùi đất rồi."
Thượng Y nghe vậy, cười cười, ngón tay niết môi đỏ mọng, vẻ mặt hưng phấn kỳ dị.
Mùi hương của đồng loại rất nồng nặc, không tồi không tồi!
Thượng Y thu lại biểu cảm biếи ŧɦái của mình, nhìn thoáng qua căn phòng. Sau đó, cô đi vào, tiện tay chốt cửa lại.
Nhiệm vụ của cô là công lược, nhưng bây giờ, cô phải tìm ra bí mật của ông bố hờ cái đã! Đừng hỏi cô làm vậy để làm gì, cô không biết đâu! Đi mà hỏi cái tính tò mò chết tiệt của cô á!
Thượng Y đi đến chỗ quốc vương vừa ngồi lúc nãy, híp mắt nhìn bàn tế lễ nằm ở giữa, trong con ngươi xẹt qua một tia hưng phấn rất nhanh đã biến mất. Hoá ra là vậy...
Bí mật của ông bố hờ cũng khá thú vị!
Rầm!
Thượng Y đang tính toán rời đi, cánh cửa phòng nặng nề bị lực làm cho vỡ đôi, rơi xuống đất, tạo ra âm thanh khó nghe.
Thượng Y: "..." Mẹ! Đứa thiểu năng nào chơi bậy vậy! Có cần làm nhau đau tim vậy không?
Thượng Y rất muốn chửi đổng lên nhưng bây giờ cô đang là một nàng công chúa, không thể tùy tiện làm bậy. Hít sâu hai cái, cô trấn an đáy lòng đang nhảy loạn cào cào của mình, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa mở cửa một cách thô lỗ.
Nếu mi không tìm được lý do hợp lý cho cái hành động thiểu năng của mình, thì xác định ngỏm đi!
Đứng trước cửa là người đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp lộng lẫy, cả người tản ra hơi thở thơm mát, tươi mới, lộng lẫy như ánh nắng mặt trời.
Người đàn ông nhìn thoáng qua căn phòng, sửng sốt nhìn chằm chằm Thượng Y.
Thượng Y thấy người đó nhìn mình như vậy... cô bỗng nhiên nổi lên cảm xúc muốn đánh người!
Mẹ, nhìn nhau như vậy, một là người yêu hai là kẻ thù. Ông đây không thích người yêu vì ông có đối tượng công lược rồi, còn kẻ thù thì ông đây rất sẵn sàng!
"Tại sao em lại ở đây?" Trong lúc Thượng Y suy nghĩ thử xem có nên đánh người đó vài cái để tính táo lại không thì thấy người đàn ông lên tiếng. Giọng nói trầm thấp dễ nghe như cơn gió xuân ấm áp thoảng qua, làm bao mỹ nhân say đắm đổ gục.
Cái nhìn của hắn ta dành cho Thượng Y vừa chất chứa yêu thương vừa đầy ắp sự lo lắng không che giấu.
Nó trần trụi đến mức, Thượng Y sợ hãi run rẩy một cái.
Cái... cái ánh nhìn khỉ gió gì kia!
"Anh là ai?" Cô gái giật môi, kéo ra một nụ cười kỳ dị: "Nếu anh không trả lời đàng hoàng, ta sẽ cho người ném anh ra khỏi đây!"
Người đàn ông rất ngỡ ngàng, bi thương nhìn Thượng Y: "Em không nhận ra ta sao? Ta là người em yêu nhất kia mà! Ta lo lắng cho em nên mới tới đây, em lại hành xử như vậy sao? Thật quá hổ thẹn!"
Thượng Y: "..." Người ta yêu nhất? Ta sẽ tin mi nếu mi cất ngay cái giọng điệu như cha già dạy dỗ đó đi!
Còn nữa, ông đây là công chúa, ông đây muốn hành xử như thế nào thì hành xử như đó, mi là cái rắm gì mà dám dạy đời ông đây? Muốn ăn đạp không?