Xuyên Nhanh: Ký Chủ, Công Lược Đi!

Quyển 1- Chương 2: Bồ Câu Miracle (2)

Thượng Y đi ra ngoài, bắt gặp nữ hầu vừa nãy vào phòng mình. Cô ấy đang gào thét với một đám người làm.

Thượng Y thấy hình ảnh này có hơi quen mắt. Ừ, nói sao nhỉ?

Hình ảnh này làm cô nhớ tới cô hầu gái nhỏ của cô, tiểu tiên nữ Dư Dư.

Ài! Không biết Tiểu Dư Dư giờ ra sao rồi nhỉ? Cô có chút nhớ con bé!

[Ký chủ, cô đừng tưởng niệm nữa! Cô mau chuẩn bị đi!] Mao Tinh ngoi lên, hét vào mặt Thượng Y, làm cô tức đến mức suýt bỏ nhiệm vụ.

"Mi có tin ta bỏ việc không?" Thượng Y ném lại nó một câu, sau đó trực tiếp che chắn nó, không quan tâm nó tính nói gì tiếp theo.

Chậc! Tưởng cô là người mới dễ bắt nạt hả?

Mơ đẹp lắm! Ông đây không làm nhiệm vụ nữa bây giờ!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thượng Y không dám từ bỏ nhiệm vụ. Ha hả, nghĩ sao mà cô lại từ bỏ được? Làm nhiệm vụ là cách duy nhất để cô có được Lung Linh Chi Hệ mà, phải làm, nhất định phải làm!

Thượng Y hít sâu một hơi, kéo váy tới bên cạnh cô hầu kia, hỏi: "Có chuyện gì à?"

Nữ hầu kia bị sự xuất hiện bất thình lình của Thượng Y doạ sợ. Cô ấy "úi" một tiếng, hít sâu một hơi, cúi đầu nói: "Tiểu thư không cần bận tâm, chỉ là đám người hầu này không tuân thủ quy tắc thôi ạ."

Không tuân thủ quy tắc à?

Thượng Y nhướng mày, hứng thú bừng bừng nhìn đám người kia, trong mắt là cảm giác rất phấn khích: "Vậy à? Vậy, ngươi tính xử lý bọn họ kiểu gì?"

Cô chỉ tay vào đám người hầu đang run rẩy lẩy bẩy kia, vẻ mặt như dã thú gặp một con mồi hoàn hảo, muốn lập tức nhảy đến cắn cổ.

Nữ hầu đứng bên cạnh Thượng Y, cười cười: "Tùy thuộc vào người ạ."

"Vậy à...?" Thượng Y hứng thú cười cười, quay người nói với cô ấy: "Vậy ngươi biết ta thích gì không?"

Nữ hầu không chút do dự nói: "Là máu ạ."

"Sai rồi..." Thượng Y chán nản thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thứ ta thích không phải máu mà là thứ máu sạch sẽ nha. Máu bẩn quá, không thích."

"Ra vậy, là tôi ngu ngốc, không hiểu ý tiểu thư, tôi sẽ làm thật tốt."

Nữ hầu rất nhanh đã hiểu ra ý của Thượng Y, mỉm cười cúi đầu cung kính đáp.

Đám người hầu bị lời nói của Thượng Y và cô ấy doạ sợ, run lập cập đứng nép vào nhau, cố gắng để bản thân trở nên vô hình.

Oa! Oa! Oa! Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Đám người ma quỷ này muốn ám hại bọn họ, còn muốn lấy hết máu của bọn họ!

Bọn họ muốn nghỉ việc, có được không?

Thượng Y không bận tâm đến những suy nghĩ lung tung lộn xộn của đám người kia, mỉm cười kéo lê bộ váy vừa dày vừa nặng của mình rời đi.

Thân hình của cô gái tinh tế, nhỏ nhắn nhưng làm người ta sợ hãi. Cô giống như một con quỷ dữ bò ra từ địa ngục, hai tay nhuốm đầy máu tươi, lạnh lùng thò tay về phía bọn họ.

Ngay cả nụ cười của cô lúc này chỉ làm cho sự đáng sợ ấy nhân lên gấp ngàn lần!

Thượng Y hù doạ đám người hầu chướng mắt xong, vui cười hớn hở chạy đến chỗ cha của mình.

Là công chúa, cô chắc hẳn rất giàu! Nào! Đi ném tiền thôi!

Dùng tiền đập người cũng hợp lý nhỉ?

Ừm! Nhiệm vụ gì đó cứ để sau đã, tìm tiền thôi!

"Công chúa." Người hầu canh cửa thấy Thượng Y đi tới, đặt tay trước ngực, cúi chào.

"Cha ta đâu?" Thượng Y chỉ liếc qua bọn họ một cái, sau đó lãnh đạm hỏi.

Người hầu canh cửa sắc mặt lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào, phun ra ba chữ: "Ở trong ạ."

Thượng Y biết bọn họ chỉ làm việc theo yêu cầu, không quan tâm đến người xung quanh, không khác gì một con rối nên cô không nói gì cả. Dù sao thì, thiết lập của Vương quốc Ánh Dương chính là nơi sinh ra kẻ phản diện, vì vậy đám người này hành xử như vậy là không sai.

Nhìn cô đi? Cô rất có tố chất của phản diện đó chứ!

Thượng Y tự khen bản thân một hồi, sau đó đẩy cửa đi vào. Cánh cửa này còn nặng hơn cả cánh cửa ở phòng cô nữa. Nó làm từ cái quỷ gì vậy? Sắt hả? Sắt cũng không nặng như vậy đâu!

Kéo cửa phòng ra, cô liếc mắt vào bên trong đánh giá một chút.

Bên trong tối om, không có một tia sáng, nó giống như cái động không đáy, sẵn sàng há cái mồm to như bồn máu cắn nuốt con mồi.

Thượng Y bị suy nghĩ doạ sợ, run một cái.

Cô nghĩ quá sâu xa rồi!

Hình ảnh bẩn như vậy, sao cô có thể nghĩ đến được chứ?

A! Bị đám thiểu năng ở Thất Tinh Vân điện đồng hoá rồi.

Bộ váy của cô gái bị kéo lê dưới đất, bụi bẩn dính lên trên váy, làm phần chân váy bị lấm lem hết cả.

Thượng Y vừa đặt một chân vào phòng, căn phòng chớp một cái đã sáng lên, rực rỡ chói mắt.

Giữa căn phòng là một người đàn ông râu tóc bạc phơ, ừm, không phải râu tóc bạc phơ như tiên ông mà là kiểu già ấy. Là kiểu siêu siêu già luôn!

Thượng Y chớp mắt nhìn ông ấy, cười: "Chào cha yêu dấu."

Người đàn ông ngẩng đầu, quay ra nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Tới đây làm gì? Chịu chết?"