"À."
Đăng "à" xong liền cầm mũ trong tay Diệp, đội và cài quai mất đúng một giây.
"Thấy sao?" Đăng hỏi.
"Không có cảm giác gì." Diệp trả lời.
"Ừ, đi thôi."
Kể ra thì hai đứa đã quen nhau được gần một tháng, vậy mà đây mới là lần đầu tiên hai đứa cùng nhau đi chơi, dùng từ chuẩn hơn một chút thì gọi là hẹn hò. Diệp hơi suy tư, tự hỏi tại sao đến bây giờ mới hẹn hò nhỉ?
"Đăng ơi, hình như mình quên cái gì đấy."
"Nếu là chuyện quên được thì chứng tỏ nó không quan trọng." Đăng đáp.
Diệp gật gù: "Đúng nhỉ."
Nghĩ một lúc, Diệp giật mình nói: "Tao nhớ ra rồi! Trâm đâu??"
Thế mà nó lại quên mất cái bóng đèn.
Bình thường ngoài những lúc ở trên trường thì hai đứa sẽ có thêm khoảng thời gian ở cùng nhau khi hết giờ học. Nhưng những khoảng thời gian ấy giữa họ luôn có một Trâm, mà cũng chẳng đi đâu chơi được vì tất nhiên hai đứa không thể bỏ con bé ở nhà một mình.
"Gửi Trâm sang nhà ông bà hàng xóm rồi. Lát mua quà về cho Trâm là được."
Đây cũng không phải là lần đầu Đăng mang Trâm đi gửi. Đôi lúc Đăng sẽ có những lúc bận rộn không thể sắp xếp được thời gian nên đành phải gửi nhờ ông bà hàng xóm. Kể ra xung quanh nhà Đăng không hề có đôi vợ chồng trẻ hay trung niên nào nên chẳng có lấy một mống trẻ con mà toàn là các ông bà trên 60 tuổi. Trâm có vẻ cũng không bài xích việc phải chơi với ông bà, trái lại còn rất thân thiết. Đó có thể là một trong những lí do vì sao con bé nhiều lúc nói chuyện như một bà cụ con chứ không giống mấy đứa trẻ cùng lứa khác.
Tuy cũng cảm thấy có lỗi nhưng xét đến việc hai đứa chưa có buổi hẹn hò nào thì thôi đành để Trâm thiệt thòi một chút vậy.
Đi một lúc Diệp lại thắc mắc hỏi: "Sao mày đi chậm ngang xe đạp vậy?"
Đường phố dịp lễ có vẻ đông hơn bình thường, nhưng vẫn rộng rãi thoáng đãng đủ để đi với tốc độ nhanh hơn chứ không phải 20km/h như thế này.
Diệp ngồi sau không thấy vẻ mặt Đăng, nhưng lại nghe ra một chút bối rối trong giọng nói cậu: "Đường đông... đi cẩn thận chút vẫn hơn."
Nó nhìn con đường lớn phía trước, lúc này mới nhớ ra mình chưa hỏi xem hôm nay hai đứa sẽ đi đâu.
Đăng nói: "Tao cũng chọn được một vài chỗ rồi, định ra quảng trường với đi ăn vặt một chút. Nhưng nếu mày có chỗ nào muốn đi thì cứ bảo."
***
Đăng lái xe chậm đến nỗi Diệp không hề cảm nhận thấy gió lạnh của cuối tháng 12.
Không ngờ đi với tốc độ như vậy mà cũng tới được nơi luôn đấy? - Hung thần xa lộ như Diệp thầm nghĩ trong lòng. Nó đi xe đạp còn nhanh hơn thế này.
Diệp và Đăng tìm chỗ gửi xe xong cũng bắt đầu chen vào dòng người tấp nập ngược xuôi dưới chân dốc nhà thờ.
Vừa rồi khi Đăng hỏi muốn đi đâu, Diệp nghĩ ngay đến chỗ này. Ngay trung tâm thành phố có một nhà thờ nằm ở vị trí khá cao, phải đi lên một con dốc dài chừng 200 mét mới tới nơi. Thường người ta có thể phóng xe lên dốc rồi gửi trong nhà thờ nhưng vào ngày này cả con dốc đều chật ních người, đi bộ còn khó khăn nữa là đi xe nên hai đứa quyết định gửi xe phía dưới.
Trên con đường người người chèn ép lẫn nhau, tất nhiên là hai đứa phải nắm chặt tay cùng di chuyển theo đoàn người. Diệp thấy vậy cũng áy náy nói: "Tại tao đòi đi nhà thờ nên giờ mới phải chen lấn như thế này. Hay là về đi nhỉ? Chưa đi xa lắm, quay lại còn kịp."
Hai người đứng sát nhau, đường tuy đông nhưng cũng không đến mức ồn ào. Đăng siết chặt tay nó nói: "Cũng không đến nỗi tệ. Tao chưa đi xem nhà thờ dịp Giáng Sinh lần nào, đi thử cho biết cũng được."
Diệp thấy mình không bị trách, trông Đăng cũng không có vẻ gì khó chịu nên nó lấy nốt tay còn lại bám vào cánh tay Đăng vui vẻ gật đầu: "Ừ!"
Khi hai đứa tới được trước cổng vào thì cảm thấy bên trong lại không quá đông như tưởng tượng. Có lẽ lúc ở dưới dốc có cả người đến kẻ đi nên mới chật chội như vậy, nhưng khuôn viên bên trong nhà thờ rất rộng rãi, dù đông nhưng dễ thở hơn nhiều, vẫn đủ không gian để ngắm cảnh.
Nhà Thờ Giáo Xứ Hòn Gai vào Giáng Sinh được trang trí lung linh hơn bình thường rất nhiều, giữa khoảng sân lớn là một cây thông lớn được làm hoàn toàn bằng công nghệ hiện đại, phát ra ánh sáng trắng lại còn liên tục xoay tròn, là nơi thích hợp để chụp ảnh tự sướиɠ cũng như quay video Tóp Tóp.