101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng

Chương 70

Đăng đem giấy tờ đã chuẩn bị sẵn đưa ra: "Xe này là xe 50 phân khối không cần bằng lái. Cháu chưa có bằng nhưng có giấy tờ xe ở đây ạ."

Bố Diệp gật đầu, đeo kính cầm giấy tờ lên kiểm tra một lúc rồi nói: "Ừ được rồi, hai đứa đi đi. Đi cẩn thận, nhớ về sớm. Chín giờ về, chín rưỡi muộn quá."

"Đường đông thế này cứ để chúng nó đi từ từ. Chín rưỡi cũng được."

Diệp cúi đầu chào bố mẹ, vừa định bước ra khỏi cửa thì bị mẹ cản lại: "Diệp, định mặc thế này đi chơi à?"

Nó cúi đầu nhìn trang phục có phong cách mang tên "quần áo ở nhà" trên người mình, tự nhiên thấy hơi sai sai nên cũng đi vào nhà tìm bộ đồ mới. Mẹ Diệp nhìn con gái mình cầm lựa trên tay toàn quần áo con trai đột nhiên cảm thấy may mắn vì có người hốt nó. Không thể để cậu con rể tiềm năng này chạy mất được.

Thế là mẹ kéo Diệp lao vào phòng nhặt ra những chiếc áo điệu đà nhất mà mẹ đã chọn mua. Quần áo của Diệp đều do mẹ lôi nó xềnh xệch khắp chợ Hạ Long tìm kiếm, nhưng toàn chọn loại mẹ thích dù nó là người mặc nên những bộ đó Diệp không bao giờ sờ đến, toàn vứt xó rồi mặc quần áo trong tủ của anh trai. Cuối cùng thì hôm nay cũng có dịp cắt mác, mẹ Diệp ướm lên ướm xuống một hồi, mãi mới tìm được bộ ưng ý.

Diệp nhìn mình trong gương, lúc này nó đang mặc chân váy kẻ caro cùng quần tất màu da chân, phối áo len dáng rộng, thêm một chiếc áo khoác lông đáng yêu (của mẹ nó cho mượn). Sau đó mẹ còn giúp nó kẹp lại mớ tóc lòa xòa, dặm thêm cho tí son, vừa dặm vừa nói: "Mày con tao mà sao da mày đen thế! Thôi chẳng đánh phấn đâu, tốn phấn của tao."

Diệp còn chưa kịp cảm thấy đau khổ thì mẹ nó nói thêm một câu thót tim: "Cái dây chuyền này mua ở đâu đây?"

Nó lắp bắp trả lời: "Con mua trên Shopee... có... 15 nghìn thôi ạ."

"Ô, 15 nghìn đẹp nhỉ, bao giờ đặt mua hộ mẹ một cái, mẹ bo cho mày hẳn 20 nghìn luôn. Mà có 15 nghìn thì đeo ngoài áo cho xinh đi, cứ nhét bên trong làm gì."

"Dạ." Diệp nuốt nước mắt trong lòng, chuẩn bị tinh thần lên Shopee tìm thử.

Lúc Diệp bước tới trước mặt Đăng, gương mặt cậu hơi biến hoá một chút, nhiều loại cảm xúc vụt qua trong đáy mắt rồi biến mất như đang cố ngăn bản thân thể hiện cảm xúc quá đà. Nhưng vẫn không thốt ra được lời nào.

Chân váy này mẹ đưa Diệp đi mua từ năm trước, vốn để mặc đi đám cưới của chị họ, mặc một lần sau đó cũng chẳng mặc nữa. Sau một năm đem ra sử dụng thì chiếc váy vẫn đẹp và mới như ngày đầu, nhưng đôi chân của Diệp lại thay đổi. Mấy năm nay chiều cao của Diệp cứ tăng dần, dồn hết cả vào hai chân. Bình thường Diệp mặc quần dài với quần thể thao chun quá đầu gối của anh trai thì chẳng ai để ý làm gì, nhưng lúc này nó mặc chiếc váy ngắn với phong cách khác hoàn toàn như muốn thu hút tất cả ánh mắt dồn về đôi chân thon gọn dài thẳng hết sức xinh đẹp ấy.

Đăng ngây ra mất một lúc, tuy không quá lâu nhưng mẹ nó bắt trọn phản ứng này của Đăng liền tự cho rằng bản thân đã thành công.

Diệp bẽn lẽn đi tới cạnh Đăng, hai đứa cứ nhìn nhau, trong đầu bắt đầu có những nhận thức đầu tiên về cái thứ gọi là "hẹn hò".

Đăng máy móc chào tạm biệt các phụ huynh. Diệp nhấc chân dài của mình lên vẽ thành một vòng tròn định trèo lên yên xe.

Nhưng chân của nó chưa kịp hạ xuống thì nghe thấy một tiếng hét rõ to của mẹ: "Mặc váy sao lại ngồi thế?? Ngồi ngang đi!"

Diệp chưa kịp thấy nhục thì mẹ bị bà nội lôi vào nhà, nó loáng thoáng nghe thấy bà bảo mẹ nó "lắm chuyện".

Lúc này Đăng mới hoàn hồn đôi chút, cậu quay lại thấy Diệp đội mũ bảo hiểm loại mỏng mua 30 nghìn ngoài chợ, cau mày hỏi: "Còn cái mũ nào khác không?"

"Hả? Mũ này làm sao?"

"Mũ này không đảm bảo chất lượng, đội mũ khác đi."

"Nhà tao toàn loại mũ này thôi."

Đăng nghe xong liền tháo mũ bảo hiểm loại có tem bảo hành chứng nhận hàng thật chính hãng của cậu đưa cho Diệp, nói: "Vậy đổi mũ đi. Đưa mũ của mày đây."

Diệp không hiểu lắm nhưng cũng tháo mũ ra đưa cho Đăng. Nó cầm mũ của Đăng trên tay, nhìn chằm chằm khi cậu ta thản nhiên đội chiếc mũ 30k của nó lên đầu.

"Nhìn gì đấy? Sao chưa đội mũ?" Đăng hỏi.

"Mày có xem phim bao giờ không Đăng?"

"Có xem."

"Phim tình cảm ấy. Nam chính cài quai mũ bảo hiểm cho nữ chính."