Trong lúc bất tri bất giác đã đến ngày tổ chức tiệc tiễn biệt, ngày hôm nay Nhị vương gia Phong Thiếu Sở hết sức hưng phấn, bởi vì tướng mạo và tài sắc của Nguyệt Bạch Liên thật sự khiến không ít nam tử động tâm, huống chi nàng còn là công chúa một nước.
"Hoàng nhi!" Hoàng hậu để các cung nữ thay quần áo trang điểm cho mình, muốn dùng lớp phấn dày cộm đó che dấu dung nhan đã bắt đầu già nua: "Chuyện lần này nhất định phải cẩn thận, biết không?"
Dù sao thì việc lần trước đã cho bọn họ một đả kích rất lớn, bạc trong tay cũng đã dùng hết, muốn thu mua lòng người cần phải có bạc, trong lúc mấu chốt chỉ cần cưới công chúa Nguyệt Quốc, lập tức có thể nhận được ủng hộ của Nguyệt Quốc.
"Mẫu hậu yên tâm, chuyện lần này cực kỳ cẩn thận, sẽ không xuất hiện biến cố!" Phong Thiếu Sở phất tay ra hiệu cho đám cung nữ tâm phúc lui ra ngoài: "Chuyện lần này không chỉ chiếm được công chúa Bạch Liên, còn có thể hãm hại Phong Dực Hiên! Để xem lần này phụ hoàng còn có thể bao che cho hắn không!"
"Ừ!" Hoàng hậu vỗ nhẹ tay Phong Thiếu Sở, từ ái nhìn đứa con trai duy nhất của mình, bây giờ con gái đã gả đi xa, bà ta chỉ cần nâng con trai lên hoàng vị, bản thân mới có thể chân chính ngồi vững vị trí, sau này sẽ có cơ hội triệu hồi con gái.
"Hoàng nhi, ngươi có thể cưới công chúa Bạch Liên nhưng nàng chỉ có thể làm trắc phi!" Hoàng hậu nghiêm túc nhìn con trai, bà ta sợ con trai sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, dù sao thì dung mạo của vị công chúa kia bà ta cũng đã gặp qua, là một đại mỹ nhân, nữ tử như vậy rất có thể trở thành hoạ thuỷ.
"Nhi thần biết, nàng là công chúa Nguyệt Quốc, lúc này bản vương đang cần người giúp đỡ nên mới cưới nàng. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ không vì một nữ nhân mà không có chừng mực!" Mặc dù hắn thưởng thức Nguyệt Bạch Liên cũng rất muốn chiếm hữu nữ tử xinh đẹp này, nhưng hắn hiểu bản thân muốn gì, cưới Nguyệt Bạch Liên sẽ được một khoản đồ cưới phong phú từ Nguyệt Quốc, người trên triều sẽ thấy rõ thế lực sau lưng ai lớn, chỉ có như vậy vị trí của hắn ta mới lớn mạnh hơn.
"Ừ, hoàng nhi sẽ không để mẫu hậu thất vọng!" Hoàng hậu đắc ý nhìn con trai, hài tử tính toán tỉ mỉ như vậy mới có tư cách làm con trai của An Thiên Mân bà, nếu hoàng thượng đã mặc kệ mẹ con bọn họ, nhất định bà sẽ khiến hoàng thượng hối hận.
Mẹ con Phong Thiếu Sở cảm thấy vô cùng cao hứng vì kế hoạch đêm nay, lại không hề hay biết kế hoạch của mình đã sớm bị người khác nhìn thấu…
***
Mà lúc này đoàn người Lam U Niệm đã sớm tiến cung, hôm nay nàng được an bài ngồi cạnh Phong Dực Hiên, thật ra nữ tử chưa xuất giá ở Phong Quốc không có vinh hạnh đặc biệt được ngồi cạnh vương gia, nhưng Phong Dực Hiên lại cực kỳ sủng ái Lam U Niệm, hoàng đế cũng rất hài lòng về nàng, hơn nữa nàng còn được những người bên cạnh che chở, cho nên không có ai dám đứng ra nói gì, bởi vì người bảo thủ nhất là Hà thái phó còn chẳng lên tiếng thì bọn họ nào dám.
Hôm nay Lam U Niệm búi tóc đơn giản, cài một đôi trâm Mạn Châu Sa Hoa, hết sức đơn giản hào phóng lại không mất đi sự lộng lẫy quý giá, đây là đồ Phong Dực Hiên cố ý làm cho nàng. Trên cổ tay đeo một vòng tay điền ngọc, trong suốt óng ánh, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, đúng là thiên sinh lệ chất.
Phong Dực Hiên ngồi cạnh nàng khẽ chớp đôi mắt thâm thúy như hàn đàm, chỉ một cái liếc mắt liền khiến lòng người run sợ không thôi, khí tràng uy hϊếp hùng hậu trên người nam tử làm cho người ta sinh lòng kính sợ. Ánh mắt sắc bén, hơi thở lạnh lẽo để người ta không dám nhìn kỹ hẳn là không uy tự giận, khí tràng cường đại bễ nghễ thiên hạ, trên gương mặt đẹp đẽ kia lại thiếu đi vài phần quan tâm, nhưng thời điểm hắn ở cạnh nữ tử, lại là ấm áp cưng chìu, khiến người ta hận không thể thay thế cô gái kia ngồi cạnh hắn.
Lam Kiến Quân thấy con gái được an bài ngồi cạnh Phong Dực Hiên, trong lòng vô cùng căm tức! Quan hệ giữa ông và con gái đã dần được cải thiện, ông có thể cảm giác con gái cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận người cha này, nhưng chỉ cần Minh Vương xuất hiện, con gái liền không nhìn tới ông, toàn bộ tầm nhìn đều bị Minh Vương chiếm hết, ông lại không thể làm gì được, sợ bản thân làm bậy chọc con gái tức giận.
Nhân vật chính ngày hôm nay là Nguyệt Bạch Liên, nàng đang ngồi ở chỗ kia, dù sao thì tin tức nàng đến Phong Quốc hoà thân mọi người cũng đã biết, rất nhiều công tử đều muốn cưới công chúa Bạch Liên vừa dịu dàng vừa xinh đẹp về nhà, cho nên khi thấy nàng ngồi xuống, lập tức tiến lên hàn huyên vài câu, lễ tiết của Nguyệt Bạch Liên thật sự không thể bắt bẻ, lúc nào cũng ôn nhu đáp trả vấn đề của từng vị công tử, cách làm như vậy càng khiến nhiều nam tử sinh lòng ái mộ.
Lại đuổi được mấy nam tử Nguyệt Bạch Liên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lam U Niệm ở đối diện, đúng lúc nàng cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lam U Niệm nhìn Nguyệt Bạch Liên, không khỏi cảm khái quả nhiên có phong độ công chúa hoàng gia, mấy vị công chúa Phong Quốc không thể nào sánh bằng. Hôm nay Nguyệt Bạch Liên mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, thêu hoa Mẫu Đơn tầng tầng lớp lớp, đóa hoa chiết xạ ra ánh sáng chói mắt, thập phần hào phóng cao quý, bên hông buộc một cái đai lưng bạch sắc, ở sau lưng tạo thành chiếc nơ con bướm, ôm chặt vòng eo mảnh mai uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc dài ngang eo buông xoã sau lưng, còn khẽ tích bọt nước, theo dáng người nhẹ nhàng đong đưa, lóe sáng óng ánh, nàng thong dong lạnh nhạt đứng đó, ưu nhã mỹ lệ, đoan trang đại khí, hào quang vạn trượng!
Đột nhiên Lam U Niệm phát giác bàn tay dưới bàn bị Phong Dực Hiên nắm chặt có chút đau, nàng thu hồi tầm mắt nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: "Hiên, sao vậy?"
Phong Dực Hiên cũng biết mình nhất thời mất khống chế làm nàng đau vội vàng xoa xoa tay nhỏ, thấy một dấu đỏ trên tay cực kỳ đau lòng nhẹ nhàng xoa nắn cho đến khi dấu đỏ biến mất, mới bất mãn nói: "Nàng đã nói ta rất đẹp trai!"
"Đúng vậy!" Lam U Niệm gật đầu, lời nàng là thật, bởi vì bình thường hắn quá lạnh lùng cho nên nhìn rất nghiêm nghị, chỉ khi ở cạnh nàng hắn mới trở nên ấm áp, vừa quyến rũ vừa yêu tà. Nàng nghĩ, nếu như Phong Dực Hiên muốn đầu độc người sợ là không ai có thể tránh thoát.
"Nàng cũng đã nói dáng người ta rất tốt!" Phong Dực Hiên tiếp tục nói, nhưng vẫn giữ chừng mực, âm thanh hai người nói chuyện rất nhỏ, người khác không nghe được, nếu không nàng đã xấu hổ đến mức không dám gặp ai.
Lam U Niệm lườm hắn một cái, đây vốn là động tác bất nhã nhưng do nàng làm lại trở nên đáng yêu đến cực điểm, khiến những người có mặt trong điện đang nhìn nàng chăm chú cũng sẽ mỉm cười, một Lam U Niệm như vậy thật khiến người ta yêu thích.
"Đúng vậy!" Lam U Niệm lại gật đầu, sau đó đột nhiên hiểu ra, trừng hắn: "Đừng có ghen bậy!" Bây giờ nàng mới hiểu ý hắn, hắn nói là tướng mạo cùng vóc dáng của bản thân đẹp cho nên không cho phép nàng nhìn người khác, đúng là bá đạo nhưng cũng rất đáng yêu!
Phong Dực Hiên vội ho một tiếng, ngượng ngùng cười cười, đúng là hắn ghen đấy, đôi khi chính hắn cũng không thể khống chế được lòng tham chiếm hữu của mình với Niệm Niệm, hắn có thể khẳng định chỉ cần Niệm Niệm yêu hắn ở bên cạnh hắn, nhất định hắn sẽ không làm ra chuyện gì mất đi lý trí.
"Tình cảm của Lục hoàng huynh và Lam cô nương thật tốt, không biết sau này có còn đặc biệt sủng ái Lam cô nương hay không?" Một thanh âm mềm mại đáng yêu từ bên cạnh truyền đến, khiến hai người đồng loạt nhíu mày.
Phong Quan Liên như tiểu muội muội nhà bên đứng trước mặt hai người, hâm mộ nhìn Lam U Niệm, nhìn thế nào cũng là một nữ tử đáng yêu, ai mà ngờ nữ tử này ở sau lưng mọi người lại là người cực kỳ dâʍ đãиɠ!
Phong Dực Hiên lười phải trả lời, Lam U Niệm mỉm cười nhìn Phong Quan Liên giả vờ ngây thơ, nụ cười kia lại không chút nhiệt độ: “Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác được. Tam công chúa lo xa rồi!”
Phong Quan Liên làm như không hiểu ý Lam U Niệm, sau đó nhìn sang Phong Dực Hiên: "Lục hoàng huynh, Lam cô nương là chính phi của ngươi sao?" Dù sao thì trên thánh chỉ chỉ nói là tứ hôn, lại không nói rõ rốt cuộc Lam U Niệm là chính phi hay trắc phi.
Lam U Niệm sao có thể không hiểu ý Phong Quan Liên, nhưng mà nàng tin tưởng Phong Dực Hiên, những người tìm đến châm ngòi ly gián căn bản không thể khiến nàng không vui, chỉ là đối với loại người này nàng sẽ không bỏ qua.
Người xung quanh đều trông chờ câu trả lời của Phong Dực Hiên, rốt cuộc Lam U Niệm sẽ là chính phi hay trắc phi, hắn đứng lên nắm lấy tay Lam U Niệm: “Phong Dực Hiên ta dù là hiện tại hay mai sau đều chỉ có một nữ nhân chính là Lam U Niệm, phủ Minh Vương sau này chỉ có một nữ chủ nhân!"
Phong Dực Hiên âm hàn nói, trên người lộ ra ngạo khí lẫm liệt, khiến người khác không dám nhìn thẳng, giống như hắn đứng ở nơi đó chính là để người ta ngước nhìn.
Mọi người vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Minh Vương nói chỉ cưới một nữ nhân, nói như vậy sau này Minh Vương sẽ không nạp bất cứ nữ tử nào vào phủ, hơn nữa cũng sẽ không cho nữ tử nào tiến vào vương phủ, đây là vinh sủng lớn cỡ nào! Rất nhiều nữ tử đều hâm mộ nhìn Lam U Niệm, cả đời nữ tử thỉnh cầu cái gì, chỉ cầu một nam nhân hữu tình mà thôi, nhưng trên đời này lại có quá nhiều nam tử vô tình, hiện tại Phong Dực Hiên nói như vậy, ít nhiều gì cũng khiến nhiều nữ tử cực kỳ hâm mộ.
Nghe Phong Dực Hiên nói vậy trong lòng nàng như được rót thêm một dòng nước ấm, nhìn nam tử như thiên thần bên cạnh, nàng nghĩ dù tình yêu này kết thúc như thế nào nàng cũng không oán không hối!
Hoa Hưu Nghi nghe Phong Dực Hiên nói vậy cũng rất bội phục, đột nhiên hắn có chút lý giải tại sao nữ tử tốt đẹp này lại chọn Phong Dực Hiên, chỉ tiếc là dù hiểu ra vấn đề không có nghĩa hắn sẽ buông tay.
Phong Hạ Kỳ nhìn đệ đệ tuyên thệ tình cảm bất chợt cảm thấy vừa vui vừa buồn, cứ như vậy đi, đệ đệ có thể tìm được hạnh phúc, thật tốt. Cũng chỉ có A Hiên mới có thể khiến Niệm Nhi muội muội hạnh phúc, bọn họ là một đôi trời sinh!
Nói xong, Phong Dực Hiên kéo Lam U Niệm trở lại chỗ ngồi. Kỳ thật mấy lời này hắn đã muốn nói từ lâu, từ lúc vừa gặp Niệm Niệm hắn đã không muốn nhìn tới những nữ nhân khác, hắn nói như vậy chính là không muốn Niệm Niệm bị uỷ khuất khi nghe người khác nói linh tinh, hắn muốn biến Niệm Niệm trở thành nữ tử hạnh phúc nhất.
Mọi người còn đang lặng lẽ nghị luận lời Phong Dực Hiên vừa nói, rất nhiều người đều cho rằng chỉ có Lam U Niệm mới đáng giá để Minh Vương đối đãi như thế, nhưng cũng có người cho rằng hành vi này của hắn quá lớn mật, bất quá nghĩ lại Minh Vương trước kia chưa từng gần nữ sắc liền bình tĩnh lại, cũng có người cho rằng Minh Vương đã từng không gần nữ sắc là vì chưa gặp được nữ tử nào tuyệt sắc như Lam U Niệm.
Còn Phong Quan Liên sắc mặt hiện giờ của nàng ta cực kì không tốt, nàng ta vốn dĩ không ưa bộ dạng Phong Dực Hiên sủng ái Lam U Niệm tận trời, nên mới muốn châm ngòi ly gián, không ngờ Phong Dực Hiên lại trực tiếp khiến nàng mất mặt, nghĩ đến kế hoạch đêm nay sắc mặt liền khôi phục như thường, qua đêm nay nhất định Phong Dực Hiên sẽ trở thành nam nhân người người phỉ nhổ. Đừng trách nàng hãm hại hoàng huynh của mình, bởi vì hắn chưa từng xem nàng ta là hoàng muội.