"Đi theo lâu như vậy còn chưa chịu xuất hiện sao, Hoa Quốc thái tử?" Ẩn sâu trong đôi mắt long lanh là rét lạnh thấu xương. Từ lúc nàng rời khỏi hành cung liền phát hiện có người theo sau, người đến vẫn không động thủ cho nên nàng đoán là Hoa Hưu Nghi.
“Chà chà, Lam cô nương quả nhiên thông minh! Vậy mà lại đoán ra là bản thái tử!” Hoa Hưu Nghi từ trong góc bước ra, nhìn về phía nữ tử đặc biệt kia, nàng mặc bạch y mang giầy đế bồi, hạ thân là váy lụa thêu hoa xanh nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo dài cân vạt màu lam nhạt, mái tóc dài tuỳ ý xoã sau lưng, trên người không có trang sức, không trang điểm, chỉ như vậy cũng đã đẹp đến nghiên nước nghiên thành, có cảm giác như phù dung trong nước. Hắn không thể không thừa nhận Lam U Niệm là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp, đồng thời cũng là nữ tử khiến hắn cảm thấy khác biệt.
“Không biết Hoa thái tử đi theo ta là có chuyện gì?” Giọng điệu không chút nhiệt độ. Lam Khúc Lam Vũ căng thẳng nhìn Hoa Hưu Nghi, rất sợ hắn sẽ đột ngột ra tay thương hại Lam U Niệm.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao mình phải đi theo Lam U Niệm, hắn đang nhàn rỗi ở hành cung thì nghe thuộc hạ đến báo nói nàng đến, thấy nàng đến chỗ Nguyệt Bạch Liên, lần đầu tiên hắn biết cảm giác chờ đợi một nữ tử, sau khi thấy nàng rời khỏi hành cung hắn không biết lý do gì mà đi theo, bản thân cũng thấy khó hiểu, đây căn bản không phải phong cách làm việc của hắn.
Lam U Niệm thấy Hoa Hưu Nghi không trả lời cảm thấy có chút kỳ quái cẩn thận nhìn hắn, không thể không thừa nhận hắn rất đẹp. Lúc này trong mắt hắn không có tà mị cùng quyển cuồng, như một quý công tử thanh quý tuyệt trần, như hoa như ngọc, trong trẻo hoàn mỹ, trói buộc tất cả phồn hoa, cả phong thái đi lại cũng đẹp như tranh thuỷ mặc, nàng chỉ nhìn một lát Hoa Hưu Nghi liền khôi phục dáng vẻ ái muội kia.
"Lam cô nương là một tiểu mỹ nhân, tỳ nữ bên cạnh cũng thật khiến người ta yêu thích?" Hoa Hưu Nghi cố ý không đáp vấn đề Lam U Niệm vừa hỏi, mà là hứng thú nhìn hai tỳ nữ đang cảnh giác bên cạnh nàng.
Lam U Niệm ngăn cản trước mặt Lam Khúc cùng Lam Vũ, không phải nàng sợ Hoa Hưu Nghi sẽ coi trọng hai người họ, dù sao thì người này cũng là một nhân vật rất khó nắm bắt, hắn tốt hơn đám tiểu nhân đáng ghét kia nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thích hắn.
"Nói tới đẹp, ai có thể so được với Hoa Quốc thái tử đây?" Lam U Niệm nhìn Hoa Hưu Nghi chân thành nói.
Thế nhân đều biết mỹ mạo của Hoa Hưu Nghi còn đẹp hơn nữ tử ba phần, thủ đoạn ác độc như yêu ma, nếu có người dám nói hắn có gương mặt xinh đẹp chắc chắn không thể sống sót quay về, từ đó về sau không còn ai dám nhắc chuyện này trước mặt hắn nữa.
Hô hấp của Lam Khúc và Lam Vũ đột nhiên ngừng lại, các nàng có nghe người ta nhắc tới chuyện này, sợ là hôm nay sẽ có một trận ác chiến, việc các nàng cần làm là bảo vệ tốt bản thân không thể liên luỵ tiểu thư, nếu tiểu thư có nguy nan dù liều mạng các nàng cũng phải bảo toàn an toàn cho tiểu thư.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoa Hưu Nghi chợt loé qua tàn khốc, ánh mắt nhìn Lam U Niệm cũng mang theo sát ý bén nhọn, chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn khen hắn xinh đẹp, cho dù có cũng không còn tồn tại.
Hoa Hưu Nghi động động ngón tay trắng nõn như hành, muốn bóp nát cần cổ non nớt của nữ tử trước mặt, nhưng mà sau khi chứng kiến đôi mắt không chút sợ hãi hoặc cảm xúc gì, đột nhiên Hoa Hưu Nghi phát hiện bản thân không thể vực nổi sát ý.
"Ngươi cũng đã biết người nói bản thái tử như vậy ở đâu chứ?" Hoa Hưu Nghi nhìn Lam U Niệm cười giống như yêu tinh, còn duỗi đầu lưỡi ra liếʍ môi, bộ dạng kia khiến sắc mặt hai tiểu tỳ nữ ửng hồng.
Lam U Niệm làm như không nhìn thấy động tác của hắn, hững hờ hỏi: "Ở đâu? Có lẽ là dưới đất!"
"Quả thật thông minh!" Hoa Hưu Nghi mỉm cười, ánh mắt nóng rực nhìn Lam U Niệm, nàng cũng không nói gì thêm, có lẽ người khác cho rằng ánh mắt Hoa Hưu Nghi quá mức càn rỡ, nàng lại có thể cảm giác ánh mắt lần này của hắn không có xâm lược tính.
Hoa Hưu Nghi không thể kiểm soát được bản thân đi đến bên cạnh muốn nhìn vào mắt nữ tử, lúc này trong không khí truyền đến một trận sát khí, khiến hai người cùng thu liễm thần sắc nhìn đám hắc y nhân vừa xuất hiện.
"Ha ha ha…" Hoa Hưu Nghi nhìn hắc y nhân trước mắt tâm tình cực kỳ không tốt, hắn thật vất vả mới có cơ hội nói chuyện với người mình để ý, đám người này lại dám không có mắt đến trêu chọc? Hắn chỉ mới rời khỏi Hoa Quốc một lúc, bọn chúng đã không thể nhịn được rồi ư?
"Ngươi thật đúng là không thể khiến người khác thích nổi, có quá nhiều người muốn gϊếŧ ngươi!" Lam U Niệm cẩn thận quan sát sát thủ, phát hiện bọn chúng đến vì Hoa Hưu Nghi, còn nàng hoàn toàn là người vô tội bị liên luỵ.
Hoa Hưu Nghi đột ngột ra tay gϊếŧ chết sát thủ, lúc này Lam U Niệm mới phát hiện vũ khí Hoa Hưu Nghi dùng giống với Quỷ Tam là một cái chiết phiến, nhưng rõ ràng cây quạt của Hoa Hưu Nghi sắc bén hơn của Quỷ Tam nhiều, chém sắt như chém bùn!
Hoa Hưu Nghi giải quyết liên tiếp từng tên một, bỗng nhiên nói với Lam U Niệm đang đứng xem cuộc vui: "Chẳng qua nếu hôm nay bản thái tử chết cũng đáng, tuy bản thái tử không thể sinh cùng ngày cùng năm cùng Lam cô nương, lại có thể chết cùng ngày cùng năm, ngẫm lại cũng là chuyện tốt!"
Lam U Niệm vận khinh công rời khỏi Hoa Hưu Nghi lên đường về phủ, nàng cũng không muốn tiếp tục náo loạn cùng hắn, nếu đám sát thủ này không phải tới gϊếŧ mình vậy mình cũng không nên phí sức, sớm nên trở về.
"Thật đúng là vô tình?" Hoa Hưu Nghi thấy nàng dẫn hai tỳ nữ rời đi không chút lưu luyến lẩm bẩm nói, hắn không rõ vì sao trong lòng lại thấy không thoải mái, không muốn nữ tử này bỏ mặc mình, lúc nào cũng đối xử vô tình với mình.
Bởi vì tâm tình không tốt cho nên ra tay càng lúc càng nhanh, sát thủ còn chưa kịp đến gần đã bị gϊếŧ hại, thủ pháp gϊếŧ người của hắn có chút máu tanh, hắn thích xem kẻ địch bị vỡ vụn mà chết.
"Lam cô nương định rời đi như vậy sao, chúng ta là người trên một chiếc thuyền!" Hoa Hưu Nghi nhìn theo bóng lưng Lam U Niệm, trong thanh âm hàm chứa ý cười ác ý.
Lam U Niệm nghe Hoa Hưu Nghi nói vậy liền ngừng lại, không phải vì số sát thủ kia đã đánh về phía mình mà là giận dữ vì bị hắn kéo xuống nước, nếu như mình không quan tâm bỏ đi, nàng dám khẳng định dựa theo tính tình của hắn chắc chắn sẽ không để tên nào sống sót, sau đó người phía sau sẽ cho rằng nàng và Hoa Hưu Nghi có quan hệ lợi ích nào đó, sợ là sau này cuộc sống của nàng sẽ bị làm phiền.
Hiển nhiên Lam Vũ cùng Lam Khúc cũng hiểu ý Hoa Hưu Nghi, hai người cầm lấy chuỷ thủ dây dưa cùng sát thủ, mặc dù hiện tại nội lực của hai người rất kém cỏi nhưng thân thủ đúng là hiếm thấy, thành thạo đánh nhau cùng sát thủ.
"Không ngờ hai tiểu tỳ nữ của ngươi cùng có vài phân bản lãnh!" Hoa Hưu Nghi tán thưởng, phát hiện thân thủ hai tỳ nữ có chút tương tự nàng, hắn có thể khẳng định hai tỳ nữ này do nàng dạy dỗ.
"Lam Khúc, Lam Vũ, đi thôi!" Lam U Niệm thấy sát thủ đều được giải quyết, liền gọi hai người nhanh chóng rời đi, hiện tại nàng không muốn để ý tới Hoa Hưu Nghi bởi vì người này gϊếŧ không được nàng, dù không biết xảy ra chuyện gì với hắn nhưng hắn cũng không có ác ý. Mặc dù nàng từng gϊếŧ vô số người, nhưng trong trường hợp chỉ cần đối phương không tổn hại tới nàng nàng sẽ tận lực không tổn thương họ, nàng không muốn biến mình thành bộ dạng khác.
Hoa Hưu Nghi thấy nàng bỏ đi liền ngăn lại, đúng lúc này một luồng sát khí nồng nặc truyền đến, Hoa Hưu Nghi lập tức giao thủ, liền phát hiện người động thủ với mình chính là Phong Dực Hiên.
Đôi mắt thâm thuý rét lạnh, hắn dùng tay không đánh nhau cùng Hoa Hưu Nghi, võ công hai người cực cao, chiêu thức nhanh chóng sắc bén, chiêu nào chiêu nấy đều chứa sát cơ, bất quá hai người tương đối tỉnh táo, không có đến gần Lam U Niệm.
"Tiểu thư!" Lam Vũ nhìn Phong Dực Hiên đánh nhau cùng Hoa Hưu Nghi: "Minh Vương ghen sao? Tuyệt đối ghen rồi!"
Lam Khúc trừng nàng một cái, không hiểu tại sao không khí đang lúc khẩn trương mà Lam Vũ lại hưng phấn như vậy, dù sao đó cũng là nam tử tiểu thư yêu, nếu hắn bị thương chẳng phải tiểu thư là người đau lòng nhất, Lam Khúc cũng nhìn ra Minh Vương cực kỳ quan tâm tiểu thư, hắn không muốn nam tử khác ngấp nghe tới nàng.
Lam U Niệm cẩn thận nhìn hai bóng dáng đang triền đấu, hoặc là nói nàng chỉ nhìn Phong Dực Hiên. Mặc dù lúc này trên người hắn tràn ngập sát khí nhưng nàng lại cảm thấy rất là ấm áp, đánh nhau mấy chiêu Hoa Hưu Nghi trúng một chưởng, mà Phong Dực Hiên cũng không có hành động gì lập tức quay trở lại bên cạnh Lam U Niệm.
"Hoa Hưu Nghi, có vài người ngươi không thể động!" Phong Dực Hiên lạnh lẽo nói, cái lạnh kia như muốn đóng băng một người sống sờ sờ. Cả đời này người khiến hắn quan tâm rất ít, Niệm Niệm là người hắn quan tâm nhất, hắn không cho phép bất luận kẻ nào mơ tưởng tới nàng.
"A!" Hoa Hưu Nghi lau đi vết máu ở khoé miệng, hắn không ngờ võ công của Phong Dực Hiên lại cao hơn mình một bậc, hắn cảm thấy rất buồn bực, sao mọi thứ tốt đẹp đều bị Phong Dực Hiên chiếm hết? Không cam lòng, thực không cam lòng.
Phong Dực Hiên ôm lấy Lam U Niệm rời khỏi đó, vừa rồi khi hắn chứng kiến Hoa Hưu Nghi muốn ngăn cản Niệm Niệm hắn thật sự muốn gϊếŧ Hoa Hưu Nghi, nhưng hắn rất rõ người này đại biểu cho cả Hoa Quốc, nếu như dễ dàng gϊếŧ chết hắn ta tất sẽ khơi mào chiến sự hai nước, tuy hắn không sợ nhưng sẽ không vô cớ gây thêm phiền phức cho mình.
"Hiên, sao ngươi lại tới đây?" Lam U Niệm ôm lấy cổ Phong Dực Hiên, tùy ý để hắn dụng khinh công bay về hướng vương phủ. Nàng biết dạo gần đây hắn bề bộn nhiều việc, cho nên rất thông cảm, không nghĩ là hôm nay hắn lại đến tìm nàng.
"Nàng còn chưa về!" Phong Dực Hiên không vui nói, hắn biết tâm tư của Nguyệt Bạch Liên dành cho Niệm Niệm, mặc dù Niệm Niệm không có ý nghĩ đó nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái, nên mới vứt sổ con xuống chạy đến đây.
"Cho nên ngươi tới đón ta?" Lam U Niệm vui vẻ hỏi, cảm giác có người thời thời khắc khắc nhớ tới mình thật tốt.
"Ừ!" Phong Dực Hiên ôm Lam U Niệm vào phủ, sau đó ngồi xuống trước bàn đọc sách, cười tủm tỉm nói với quản gia đang ở bên ngoài: "Chuẩn bị ăn trưa!"
Quản gia vừa nghe vương gia nhà mình phân phó lập tức chạy tới phòng bếp, phần đông thị vệ thấy quản gia vui vẻ như thế cũng biết người đến chắc chắn là Lam cô nương cũng chính là vương phi tương lai, mỗi lần vương phi đến, trong phủ đều náo nhiệt lên hẳn.
"Về sau không được phép ở cùng nàng ta lâu như vậy!" Phong Dực Hiên lau tay cho Lam U Niệm, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
"Bạch Liên là nữ tử!" Lam U Niệm vừa cười vừa nói: "Hơn nữa nàng còn là bằng hữu của ta, ngươi lại ghen tuông bậy bạ rồi."
"Nhưng nàng ta thích nàng!" Phong Dực Hiên đặt khăn lông xuống nhìn Lam U Niệm, nghiêm túc nói. Nếu không phải hắn thấy Bạch Liên là nữ tử và có quan hệ không tệ cùng Niệm Niệm, sao hắn có thể để nàng đi gặp Bạch Liên.
"Ơ..." Lam U Niệm lúng túng sờ mũi: "Sau này ta sẽ chú ý hơn!" Nếu là người khác quản nàng nàng đã sớm trở mặt, người này lại là hắn cho nên lúc nào nàng cũng thấy ấm áp, nguyện ý thỏa hiệp.
"Tốt!" Phong Dực Hiên cũng biết Niệm Niệm chìu theo ý mình, xem ra địa vị của mình trong lòng Niệm Niệm vẫn quan trọng nhất, vừa nghĩ vậy tâm tình liền khá hơn nhiều.