Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 156: Nếu chàng không rời không bỏ

"Nàng là vị hôn thê của ta!" Phong Dực Hiên dịu dàng mỉm cười, đôi mắt sâu thẩm tràn ngập tình nồng ý mật, gắt gao khảm nàng trong đó.

Hắn vẫn rất bất mãn việc giả bộ không quen biết nàng trước mặt mọi người, ở trong mắt hắn nàng chỉ có thể là của hắn, cho nên hắn muốn ở bên cạnh nàng, mà không phải lần nào gặp đều ngồi ở xa mà nhìn.

Sao nàng lại không biết suy nghĩ của hắn, bây giờ hắn như một bé cún lớn, đang cố lấy lòng nàng.

Lam U Niệm nhìn dáng vẻ kinh dị của người xung quanh, còn có hoàng đế đang ngồi ở kia khi thấy con trai mình bày ra dáng vẻ thê nô chỉ có thể tiếc nuối rèn sắt không thành thép, có một số quan viên lớn mật cẩn thận ngước mắt lên nhìn Phong Dực Hiên, e sợ vương gia nhà mình bị đánh tráo. Phong Dực Hiên thấy bọn họ đều đang đánh giá mình tiện thể còn đánh giá cả Niệm Niệm, lập lức động sát khí, lúc này bọn họ mới chịu thu hồi ánh mắt, âm thầm may mắn Minh Vương vẫn là Minh Vương, chẳng qua hắn chỉ đối xử khác biệt với một mình Lam U Niệm mà thôi.

Lam U Niệm thoải mái ăn thức ăn Phong Dực Hiên đưa tới, càng nhìn càng thấy hắn không thích hợp, mặc dù bình thường hắn cũng như thế nhưng không có ân cần thế này, giống như sợ nàng nổi giận, nàng để mặc Phong Dực Hiên bận tới bận lui, bởi vì lúc này không phải lúc hỏi rõ nguyên nhân.

Tiệc tối kết thúc, Lam Kiến Quân bị mọi người vây quanh chúc mừng lấy lòng, Minh Vương là vương gia tay nắm trọng quyền, lại còn được hoàng đế sủng ái, bây giờ Lam U Niệm trở thành vị hôn thê của Minh Vương, bọn họ cũng nhìn ra hoàng đế rất hài lòng đối với người con dâu này, hiện tại không lấy lòng thì đợi đến khi nào?

Lam Kiến Quân chỉ có thể cứng nhắc ứng phó qua loa, mặc dù trong lòng vô cùng giận dữ, căn bản ông không muốn định hôn cho con gái sớm như vậy!

Vì đang ở bãi săn nên không có đủ nước tắm rửa, mà cho dù có cũng dùng cho hoàng thượng cùng các phi tử sứ thần tôn quý, đích nữ nhà đại thần như Lam U Niệm không có tư cách dùng nước nóng, nàng muốn vào lều lau người rồi ngủ, lại nhìn thấy Lam Khúc đến.

“Tiểu thư!” Lam Khúc vui vẻ nói: “Minh Vương phái người đưa nước nóng tới, tiểu thư có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi!” Lam Khúc biết tiểu thư nhà mình thích sạch sẽ, hôm nay vốn bận rộn một ngày nếu không tắm rửa, sợ là đêm nay sẽ không nghỉ ngơi tốt, lúc đầu nàng còn chuẩn bị tự mình đi nấu nước không ngờ Minh Vương lại đưa đến trước.

Lam U Niệm mỉm cười nằm trong bồm tắm, bên trên rải đầy cánh hoa, không ngờ ngay cả chuyện này hắn cũng nghĩ ra được.

Đột nhiên nàng mở to hai mắt, bởi vì, lúc này trong lều của nàng có một nam tử đang đứng, nam tử kia chính là Phong Dực Hiên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng.

Trở lại doanh trướng, tắm rửa xong liền đến lều Niệm Niệm, hắn cảm thấy không có nàng bên cạnh luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó, cho nên lặng lẽ đến, không ngờ bản thân lại thấy được tràng cảnh hương diễm như vậy. Niệm Niệm của hắn đang ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc đen nhánh ướt đẫm, bọt nước phát ra ánh sáng long lanh, khiến gương mặt của nàng cực kỳ xinh đẹp, mê người khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Cánh hoa màu đỏ che khuất dáng người nữ tử, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng noãn như sứ lộ bên ngoài, dáng người có lồi có lõm, xương quai xanh mỹ lệ, vô cùng câu người.

Mặt mũi Lam U Niệm đỏ bừng, mặc dù nàng và hắn đã ngủ chung giường, sinh hoạt hàng ngày cũng là hắn chăm sóc nhưng bọn họ đều tuân thủ lễ phép không có vượt quá giới hạn, bây giờ mặc dù nàng ngâm mình trong nước nhưng vẫn bị nhìn thấy, nàng vừa giận vừa thẹn, thế nhưng người trong cuộc lại cứ đứng ngốc ra đó.

“Ra ngoài!” Lam U Niệm quát lên, chỉ là âm thanh rơi vào tai Phong Dực Hiên thật là mê người, khiến trái tim hắn đều tan chảy.

Phong Dực Hiên không chỉ không có ra ngoài ngược lại tiến về phía trước mấy bước, đến cạnh bồn tắm, duỗi bàn tay thon dài nâng cầm Lam U Niệm lên, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi trơn mềm, lúc Lam U Niệm còn chưa kịp phản ứng hắn đã cạy mở hàm răng của nàng, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho, không ngừng dây dưa.

Nụ hôn của Phong Dực Hiên vô cùng bá đạo, nàng bị hắn hôn đến thở hổn hển, tại thời điểm nàng suýt không thở nổi hắn mới chịu buông tha. Nàng âm thầm chỉ trích, quả nhiên nam nhân đối với mấy chuyện này đều là không học tự thông, hắn từng là một người hôn rất ngây ngô, nhưng bây giờ nàng đã không thể chống đỡ được nụ hôn của hắn.

Vào lúc này Phong Dực Hiên cũng không tốt đẹp gì, toàn thân phát nhiệt, hạ thân có phản ứng, nhìn dáng người nửa che nửa đậy của Niệm Niệm trong bồn tắm hắn cố nén lại cảm giác không khoẻ, sợ bản thân không khống chế được mà làm tổn thương nàng, hắn cũng sợ nàng sẽ cảm thấy hắn quá càn rỡ!

Hồi lâu sau Lam U Niệm mới điều chỉnh lại được hô hấp, đang chuẩn bị quát lớn đuổi hắn ra ngoài để mình thay quần áo, chỉ là khi nàng ngẩng đầu lại nhịn không được bật cười, nam tử phong thần tuấn lãng trước mắt hai mắt bốc hoả nhìn ngắm xương quai xanh của nàng, điều khiến nàng cười ra tiếng là dưới mũi hắn đã máu tươi đầm đìa.

Phong Dực Hiên nhìn thấy nữ tử ngẩng đầu lên, đôi mắt tĩnh mịch khẽ cong, mang theo ý cười mông lung, nụ cười kia như gió xuân ấm áp, gắt gao khoá chặt lòng người, một lúc lâu sau hắn mới phản ứng được duỗi tay ra lau mũi, quả nhiên đều là máu.

“Vù ——” Phong Dực Hiên bay ra khỏi lều như một cơn gió.

Lam U Niệm cười càng vui vẻ, bởi vì nàng vừa nhìn thấy hai tai của hắn cũng đã phiếm hồng, còn có ánh mắt tránh né đó, xem ra chuyện vừa rồi chỉ là vô ý!

Chờ nàng mặc quần áo tử tế nằm lên giường lớn, Phong Dực Hiên lại xuất hiện trong lều vải, lấy lại dáng vẻ chững chạc đường hoàng, giống như chuyện vừa rồi chỉ là giấc mộng, nếu không phải tai hắn còn ửng đỏ, nàng cũng không biết nam nhân trước mắt lại nguỵ trang tốt như vậy.

Phong Dực Hiên nhìn Niệm Niệm tuỳ ý nằm trên giường, không biết tại sao trong đầu lại nghĩ đến làn da trắng noãn của nàng trong bồn tắm, hắn cảm thấy bản thân không thể nghĩ tiếp, bởi vì hắn đã có cảm giác mũi mình lại muốn chảy máu.

Hắn đi thẳng vào cái rương lớn đựng quần áo của nàng, lấy ra một cái áo choàng trắng, sau đó cầm lấy đi đến cạnh giường.

Lam U Niệm không hiểu mà nhìn hắn, nàng cũng không hỏi, nhìn bộ dạng này nàng biết hắn muốn hai người ra ngoài, vì vậy nàng nhu thuận để hắn giúp mình mặc váy áo, phủ thêm áo choàng.

Hắn không có vấn tóc, cho nên chỉ cầm một cái trâm ngọc xắn mái tóc dài của nàng lên, làm như thế mái tóc ngắn lên rất nhiều, vừa đẹp mắt lại thuận tiện.

Sau khi xác nhận nàng sẽ không bị đông lạnh hắn mới bế nàng lên: “Theo ta ra ngoài một chút.” Trong giọng nói của hắn vừa dịu dàng vừa có chút hoảng hốt.

Lam U Niệm tuỳ ý để hắn ôm mình bay ra lều vải, thị vệ không hề phát giác bọn họ đã rời khỏi bãi săn, tiếng gió hữu lực truyền vào tai, nhưng nàng nghe rõ hơn lại là tiếng tim đập của nam tử.

Lúc Phong Dực Hiên ngừng lại, nàng mới từ trong ngực hắn chui ra, lập tức bị phong cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi. Hắn dẫn nàng tới rừng hoa đào, hoa đào muôn hồng nghìn tía nở đầy trên cành, gió nhẹ thoáng qua, từng cánh hoa như bươm bướm rơi xuống, bọn họ như lạc vào tiên cảnh. Tại chỗ sâu trong rừng hoa đào là một cái đình nghỉ mát, trong lương đình phấn sa phất phới, dưới ánh trăng mọi thứ trở nên thật ảo mộng. Nơi này tuyệt vời như thế ngoại đào nguyên!

"Thích không?" Phong Dực Hiên cúi đầu xuống nhìn nữ tử.

"Ừm!" Lam U Niệm gật đầu, nàng không ngờ nam tử cứng nhắc như hắn cũng có lúc trở nên lãng mạn.

Hắn khẽ cong khoé miệng, nắm lấy tay nhỏ của nàng đi vào đình nghỉ mát, sau đó ôm nàng từ phía sau, đôi tay lớn bịt kín mắt nàng, hắn còn có thể cảm nhận được hàng mi dưới bàn tay kia nhẹ nhàng run rẩy.

Trước mắt nàng là một màu đen kịt, nhưng nàng lại không chút bối rối, ngược lại bởi vì biết sau lưng là nam nhân mình yêu, cho nên càng thêm an tâm, dường như bất luận ở nơi nào, nam nhân này cũng chính là ánh sáng sinh mệnh của nàng.

Chỉ một hồi, hắn mới buông tay, Lam U Niệm mở to hai mắt…

Trong rừng hoa đào, vô số đom đóm cùng nhau khiêu vũ, cực kì đẹp mắt. Đom đóm du động trong màn đêm, như đang tìm kiếm ánh sáng. Trong màn đêm, loé lên ánh sáng như hàng vạn ngôi sao; rừng hoa đào mông lung, vô số đom đóm lập loè bay múa, tựa như từng chuỗi, từng dãy đèn màu, dệt thành vô số dải lụa giăng khắp nơi. Đom đóm chợt bay về trước hoặc lui về sau, lúc cao lúc thấp, nhẹ nhàng lặng lẽ, lơ lửng giữa không trung, như tiểu tinh linh xách theo đèn l*иg xanh, bay tới bay lui. Càng ngày càng có thật nhiều đom đóm bay đến bên cạnh Lam U Niệm, tạo thành vũ đạo mỹ lệ trước mặt nàng.

“Niệm Niệm, nếu nàng muốn, ta có thể dâng lên toàn bộ… Không có, ta sẽ đoạt cho nàng. Cho nên, Niệm Niệm…” Bởi vì khẩn trương mà tuấn nhan của hắn càng thêm đẹp mắt, giọng nói trầm thấp gợi cảm chậm rãi vang lên: “Niệm Niệm, làm chủ mẫu phủ Minh Vương, trở thành vương phi của Phong Dực Hiên ta, làm sinh mệnh duy nhất của ta có được không?”

Lam U Niệm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, gương mặt nhỏ vốn đã tinh xảo tuyệt mỹ nay lại càng đẹp đến kinh tâm động phách, khoé mắt đuôi mày lập tức trở nên kiều mị, ánh mắt nhu tình như nước, rốt cuộc nàng cũng biết tại sao đêm nay hắn lại khẩn trương như vậy, sợ là hắn luôn âm thầm chuẩn bị mọi chuyện nhưng vẫn sợ hãi nàng sẽ từ chối, hắn sợ vì chuyện định hôn mà nàng nổi giận, nam nhân này vốn là như vậy, tốt đến mức khiến nàng muốn khóc.

"Hiên..." Lam U Niệm xoay người lại nhìn Phong Dực Hiên, đôi mắt sáng chói tràn ngập chăm chú: “Nếu chàng không rời không bỏ, nhất định ta sẽ gắn bó sinh tử!”