“Trương Chiến?!”.
Toi rồi, là Hải Đông!
“Bonjour!” – Trương Chiến ngạo nghễ đáp lại anh.
Vân Ninh vội quay mặt đi, nhìn về phía đối diện.
“Cậu còn chưa bị bắt sao?”.
“Đời còn dài mà, sao có thể dễ dàng để bị bắt như vậy được?”.
Hải Đông đăm đăm nhìn Trương Chiến và cô gái kia. Tư thế bọn họ ôm ấp có chút kì lạ, nhưng anh lại không nhận ra được là kì lạ chỗ nào.
“Sao? Còn chưa đi nữa? Chẳng nhẽ muốn nhìn trộm màn ân ái của bọn tôi sao?” – Trương Chiến kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Dĩ nhiên là không rồi”.
Trương Chiến không phải là tội phạm quốc tế. Hiện tại hắn vẫn nhởn nhơ vì bản án trong nước vẫn còn đang dang dở. Anh không làm gì được hắn.
Anh định quay lưng đi nhưng chợt nhận ra vòng eo và đôi mông nảy kia có chút quen thuộc, khiến anh nảy ra chút phản ứng kì quặc. Loại phản ứng mà chỉ khi ở cạnh Vân Ninh mới có.
“Có thể cho tôi xem mặt cô gái đó có được không?” – Anh hỏi.
“Sao vậy? Anh nghi ngờ cô ta là người anh đang đi kiếm sao?” – Trương Chiến nhếch mép.
Thái độ hả hê của Trương Chiến khiến anh có chút chùn bước. Không… Đó không thể nào là Tiểu Ninh được. Cô tuyệt đối sẽ không để hắn ôm như thế.
“Không, tò mò thôi”.
Hải Đông đi khỏi đó.
Chờ bọn họ rút hết đi rồi, Vân Ninh mới đẩy Trương Chiến ra. Cô cảnh cáo.
“Anh tốt nhất đừng có đυ.ng vào người tôi nữa!”.
“Nếu không thì sao?”.
“Thì tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có trong tay để gϊếŧ anh đấy!” – Cô nghiến răng.
“Được rồi, được rồi”.
Hắn vỗ vỗ đầu cô giống như đang dỗ một con thú nhỏ.
“Đi!”.
Hắn lại tự ý nắm lấy tay cô kéo đi nhưng cô đã giựt lại được. Cô đứng khoanh tay.
“Đi đâu?”.
“Về nhà tôi”.
“Về nhà anh à?”.
“Ừ thì sao?”.
“Để anh làm chuyện xấu sao? Nghỉ đi!”.
“Nếu không chịu hợp tác với tôi, Hải Đông sẽ sớm tìm ra cô thôi. Như hôm nay đấy” – Hắn đe doạ.
“Anh thật sự hứa không làm gì tôi?!”.
“Xin hứa! Xin thề!”.
Trương Chiến vừa đưa cô về đến căn hộ của hắn thì đã thấy cô chạy ngay vào bếp, lăm lăm con dao.
“Nếu anh mà bước tới đây, tôi sẽ gϊếŧ anh đấy!”.
“Được, gϊếŧ tôi đi”.
Hắn không hề sợ hãi. Trông thấy bộ dạng rúm ró của cô, càng tới gần hơn. Vân Ninh cứ như thế này, thật đáng yêu chết mất.
Cô muốn đâm hắn mà hai mắt đều nhắm tịt cả, quơ quơ con dao một cách bất định.
“Đừng lại gần đây! Đừng lại gần đây!” – Cô liên tục la lớn.
Con dao động vào da thịt của hắn. Cô liền buông tay, cả người phát run. Con dao thì rớt xuống đất.