Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 81: 62 - 71

“Thật thiếu kiên định” – Trương Chiến bị cô làm cho buồn cười, không chịu nổi.

Hắn ôm cằm, nâng mặt cô lên. Cô hoảng sợ nhưng vẫn hỏi hắn.

“Anh không bị thương đấy chứ?”.

Cô là đồ ngốc sao? Đến giờ phút này còn hỏi anh có bị thương không, trong khi chính mình thì đang hoảng loạn cùng cực.

Đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, tại sao cô vẫn giữ được cái vẻ ngây ngô như một đứa trẻ đó vậy? Chính cái sự non nớt này của cô đã khiến cho đám đàn ông đằng sau tấm l*иg kính mê mệt. Vừa dễ thương vừa rất gợϊ ɖụ©. Một đoá hoa thuần khiết khiến người ta muốn dày vò, vấy bẩn.

“Màu tóc trước vẫn hợp với cô hơn”.

Trương Chiến ôm lấy cái đầu mình, đã nói sẽ không động đến cô rồi mà. Anh xoay đầu, đứng dậy.

“Giờ thì tin rồi chứ? Tôi sẽ không làm gì cô cả”.

Hắn giới thiệu cô đến phòng.

“Đây là phòng của cô. Về sau nếu không có chuyện gì… thì khoá cửa phòng lại”.

Hắn thực ra không mấy tự tin vào chính mình đâu.

“Yên tâm, cho dù anh không nhắc, tôi cũng sẽ làm vậy”.

Vân Ninh nói rồi đóng cửa. Trong phòng này còn có toilet riêng, ban công riêng, không lo va chạm với hắn.

Chắc sau biết bao nhiêu biến cố, ông trời đã bắt đầu muốn bù đắp cho cô chút gì đó. Mà cô không ngờ tới, Trương Chiến lại là người lo cho cô. Hắn không phải bất cứ ai mà cô có thể tin tưởng.

Trương Chiến đem cô đi khắp mọi nơi. Cô không phải làm gì cả, chỉ cần vẽ. Giống như hắn đang tài trợ cho ước mơ của cô mà không đòi hỏi ở cô bất kỳ điều gì cả.

“Có muốn đi học không?”.

Hắn vừa vuốt ve mái tóc của cô vừa hỏi. Không chạm được vào người cô nên hắn cứ đùa nghịch mái tóc của cô như một con rối.

“Hả?”.

Cô thực sự không dám tin là hắn đang nghiêm túc đề cập với cô chuyện này. Người như hắn mà cũng nghĩ đến nhu cầu học hành sao?

“Anh để ý đến những chuyện này à?”.

“Tôi không, nhưng tôi biết là em có. Em đâu phải là tôi?! Em không giống bất cứ cô gái nào mà tôi từng gặp qua cả”.

Cô bĩu môi.

Có không ít người nhầm tưởng cô và hắn là nhân tình do cái cách hắn luôn cứ âu yếm chơi đùa với tóc của cô. Bọn họ không nhìn ra được là cô khép nép ngồi cách xa hắn cỡ nào.

“Còn có loại con gái nào mà anh chưa gặp qua sao?”.

“Chính là cái loại cương trực nhưng vẫn ngô nghê như một đứa con nít của em đấy. Mà con nít… thì phải đi học”.