Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 19

Nghe thấy tiếng điện thoại, Vân Ninh khẽ cựa mình, cô nhận ra bản thân đang bị khóa chặt trong vòng tay của Hải Đông. Không phải chứ? Chú thật sự ôm cô ngủ? Hay cô tự lăn vào nhỉ?

Không thể có cách nào cô lăn vào mà bị chú khóa chặt như thế được. Tim cô đập liên hồi. Tiếng điện thoại kia cuối cùng đã đánh thức anh tỉnh dậy. Anh vừa buông tay thì cô liền lăn ra khỏi giường, giả vờ như không hề có chuyện gì.

“Chú dậy rồi ạ? Sao hai hôm nay chú dậy trễ thế? Điện thoại của chú cứ kêu mãi đấy”.

Hải Đông với lấy điện thoại, liếc nhìn hàng đống thông báo tin nhắn chạy dọc trên màn hình rồi lơ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đây đã là ngày cuối cùng rồi.

Trong lòng cô bỗng dâng lên một loại cảm giác mơ hồ lưu luyến.

Vân Ninh vừa tắm xong, trong phòng liền xộc ra toàn mùi hương trên cơ thể cô. Là một loại mùi ngọt lịm. Hải Đông nhắm mắt, thầm thanh tỉnh bản thân.

“Tiểu Ninh” – Cô ra thì đã thấy anh thay xong đồ – “Vu Ba Ba đã tìm ra tung tích của Lạc Lạc rồi. Con bé vẫn đang ở trên Hải Đảo. Chúng ta mau đi thôi”.

Hải Đông không chờ cô nói gì đã thu dọn hết đồ đạc rồi đi mà cũng không chờ cô. Vân Ninh vội đuổi theo ở phía đằng sau.

“Cậu ấy…” – Cô còn không biết mình có nên hỏi không nữa – “… có đang ở cùng với Lý Dương ạ?”.

“Có vẻ như vậy!”.

Đột nhiên anh quay lại, trông thấy tóc cô vẫn còn ướt.

“Khoan đã, chúng ta quay về phòng. Chúng ta phải sấy tóc cho con trước”.

“Hả?” – Vân Ninh giật mình – “Thôi không sao đâu chú ơi… Chúng ta đi luôn cũng được mà”.

“Không được, như vậy dễ bị cảm lắm”.

Anh kéo tay cô đi vào phòng trở lại, nhấn xuống giường, nhanh chóng cắm điện máy sấy tóc. Luồng gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi tung mái tóc xoăn bồng của cô lên. Hải Đông vừa dịu dàng chải tóc vừa cầm máy sấy thật sự rất chu đáo, khiến cô rất thoải mái và dễ chịu.

Tóc cô khô rồi thì anh mới yên tâm đưa cô xuống làm check out. Dáng vẻ của anh thật sự là vội muốn chết, vậy mà anh vẫn còn thời gian lo cho cô.

Vu Ba Ba thuê xe đến chỗ khách sạn chở anh và cô đi đến địa điểm bọn họ đã điều tra được. Nơi đó là một nhà trọ rất bé, có phần xụp xệ.

“Lạc Lạc và Lý Dương sống ở trên lầu” – Vu Ba Ba chỉ anh.

Hải Đông tức tốc chạy lên đó. Vân Ninh đuổi theo. Anh hầm hập đánh vào cánh cửa nhôm mỏng.

“Lạc Lạc. Mau mở cửa ra. Lạc Lạc!”.

Anh gọi đến mấy lần mà bên trong không hề có tiếng trả lời.

“Không thể nào! Tôi chắc chắn bọn họ vừa về nhà thôi!”.

Nghe vậy, Hải Đông giơ chân lên cao đá mạnh khiến cánh cửa bung ra. Bên trong đúng là Lạc Lạc và Lý Dương, đang loay hoay tìm chỗ trốn. Lạc Lạc từ một cô tiểu thư sành điệu nay mặt mũi xác xơ, quần áo rách rưới, thật là trông không ra con người nữa.

Anh cố nén nước mắt, sẵng giọng nói.

“Lạc Lạc, đi về cùng với bố! Lý Dương đó sẽ không thể đem lại cho con hạnh phúc đâu”.

Hải Đông chầm chậm đưa ra bàn tay, chờ đón cái gật đầu của Lạc Lạc.

Thái độ của Lạc Lạc vẫn lì lợm như trước, có điều đã có phần bớt gay gắt hơn. Cô chạy ra đứng chắn giữa Lý Dương và anh, như muốn bảo vệ anh ta khỏi ông.

“Con không cần tiền, không cần gì ở bố cả. Bố đi về đi! Con không muốn thấy bố nữa đâu”.

“Con về với bố, con muốn gì bố cũng sẽ nghe theo ý của con. Từ nay bố sẽ quan tâm đến con hơn. Bố sẽ chiều theo mọi thứ mà con muốn có được không? Lạc Lạc, về với bố đi con. Bố xin con đó” – Hải Đông càng nói càng thêm tha thiết.

Lần này, anh không muốn dùng đến vũ lực nữa. Anh muốn con gái của anh. Anh muốn con bé trở thành Lạc Lạc của anh như trước đây. Không cần phải ngoan ngoãn, không cần phải học giỏi. Anh chỉ cần con bé an tâm sống ở nhà, mỗi ngày được trông thấy con bé, là đã tốt lắm rồi.

“Bố. Bố vẫn không hiểu sao?” – Lạc Lạc than khóc – “Con không cần bố nữa. Con không cần bố nữa”.

Dường như chính Lạc Lạc cũng đang rất kiệt sức vì phải chạy trốn, vì phải đối phó với lũ xã hội đen. Cô không muốn phải trở về nữa, càng không muốn tiếp tục chạy trốn.

Lạc Lạc thấy bố cô không mang theo vệ sĩ, lời nói của ông có phần đã nhẹ nhàng hơn, lập tức quỳ gối xuống, chắp hai tay van xin.

“Bố. Bố làm ơn tha cho chúng con. Làm ơn tha cho con và Lý Dương. Đừng đi tìm tụi con nữa. Tụi con sẽ sống tốt mà. Tụi con sẽ sống tốt”.

Sống mũi anh cay xè. Anh đột nhiên nhớ đến cảnh trước đây Tiểu Diệp cũng từng như thế, nói anh tha cho cô, để cô yên ổn xây dựng cuộc sống mới.

“Vân Ninh, tớ biết cậu là bạn tốt của tớ. Cậu giúp tớ đi có được không? Cậu giúp tớ nói với bố tớ, đừng đuổi cùng gϊếŧ tận tụi tớ nữa mà”.

Hết van xin anh, Lạc Lạc lại đi bằng hai gối đến chỗ Vân Ninh cầu khẩn.

Cô quay sang chỗ Hải Đông, có thể thấy anh vẫn còn muốn níu kéo đứa con gái này, nhưng cảm xúc đã chiếm mất tâm trí của anh, khiến anh không thể thốt nên lời được nữa.

“Đi. Đi mà. Vân Ninh. Tớ xin cậu mà Vân Ninh…”.

“Lạc Lạc, cậu thật sự thấy… Cậu có thể sống thế này sao? Ngôi nhà xập xệ thế này, Lý Dương còn không có công ăn việc làm tử tế, có vướng mắc với xã hội đen. Nếu không có tiền của bố cậu, cậu sẽ sống nổi sao?” – Cô cố nói chuyện với Lạc Lạc với giọng dịu dàng nhất có thể.

“Tớ không quan tâm đến những thứ đó, Vân Ninh. Tớ chỉ cần Lý Dương thôi. Anh ấy hứa với tớ rồi, anh ấy hứa sẽ không bao giờ dây dưa với xã hội đen nữa”.

Lạc Lạc cứ túm lấy gấu váy của cô mà lay. Dẫu sao… Lạc Lạc đã từng là bạn thân nhất của cô.

“Cậu đứng lên đi đã. Đứng lên đi” – Vân Ninh đỡ Lạc Lạc đứng dậy, cô giúp cậu ta lau đi những giọt nước mắt trên má – “Cậu hứa với tớ…Cậu phải sống đàng hoàng nhé, có được không? Đừng để bố cậu phải xót xa… Chú ấy thật sự rất thương cậu”.

Hải Đông dùng đôi mắt xa xăm nhìn cô.

“Ừ, mình hứa mà. Mình sẽ sống thật đàng hoàng…”.

Vân Ninh ngước đầu, khẽ lay lấy tay Hải Đông, vừa trấn an, vừa nài nỉ.

“Chú… Hay chúng ta… tha cho bọn họ đi… Lạc Lạc đã hứa như vậy rồi… Cháu sợ, chú cứ muốn bắt cậu ấy về, chỉ càng khiến cậu ấy ghét chú thêm thôi. Hơn nữa nếu về mà cả ngày chỉ biết khóc lóc, quậy phá… Con thấy… Hãy cứ để cậu ấy đi đi. Nếu phạm sai lầm… ít nhất cậu ấy sẽ quay về, học được một bài học và toàn tâm toàn ý ở bên chú”.

Hải Đông không nhìn cô. Vân Ninh thấy hơi thở của anh rít lại. Cô cảm thấy xót xa. Cô ước mình có thể làm gì đó… Cô ước mình có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng anh.

Phải mất một lúc rất lâu, anh mới bình tĩnh trở lại mà nói.

“Được rồi” – Anh quay mặt đi mà nói – “Con muốn đi đâu… muốn làm gì thì làm đi… Bố sẽ không đi tìm con nữa. Có chuyện gì thì về tìm bố, đừng dây với xã hội đen, thế là được rồi”.

Mỗi chữ, mỗi lời mà anh nói ra, đều là một loại cảm giác đắng nghét.

Hải Đông sợ mình không kiềm chế nổi nữa nên lập tức rời đi, chạy xuống xe bên dưới. Bọn họ cứ thế mà cùng nhau quay về thành phố. Hải Đông không dám nhìn cô hay bất cứ ai. Ánh mắt anh cứ gióng ra cửa sổ, bàn tay loay hoay chà xát đầu mũi.

Vân Ninh biết anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô không nói gì cả, chỉ ôm lấy một bên tay anh, tựa vào vai, đan chặt bàn tay mình vào tay anh.