Yêu Thầm Bố Bạn

Chương 9

Vân Ninh đem hết những ký ức giữa cô và Lạc Lạc ngày còn nhỏ, vẽ thành một cuốn truyện tranh. Cuốn truyện tranh có tiêu đề : “Xin lỗi” với hi vọng rằng cậu ta sẽ nhìn ra được, tình bạn của họ quan trọng và ý nghĩa hơn thứ tình cảm chưa qua được mấy ngày mà đã khiến cậu ta mờ con mắt.

Trong đó có vẽ những khoảnh khắc khi cậu ta cố giật lấy cái vòng hoa từ trên đầu bố, hay lúc cậu ta khẽ vuốt tóc cô để làm quen, hay lúc cậu ta tranh Đông Đông với cô khi bọn họ còn nhỏ… Tất cả đều được ghi lại.

Vậy nhưng khi Lạc Lạc thấy nó ở trong ngăn bàn, chưa cần mở ra xem, cậu ta đã ném nó vào trong sọt rác. Trái tim của Vân Ninh gần như tan vỡ ra ngay lúc đó.

Cô không biết Hải Đông đã nói gì với cậu ta, nhưng có vẻ như những điều đó hoàn toàn vô tác dụng.

“Dương Vân Ninh, cậu tốt nhất đừng bao giờ đưa những thứ rác rưởi này đến trước mặt tôi nữa”.

Vân Ninh muốn bật khóc, mà còn buồn hơn khi thấy giờ ra chơi nào cậu ta cũng tất bật chạy theo Lý Dương để lấy lòng anh ta. Tại sao cậu phải như vậy chứ? Tại sao không thể quý trọng thứ mình có trong tay? Tại sao cứ phải đi chinh phục một người không buồn đoái hoài tới mình thì mới chịu được?

Lý Dương sau dạo đó thì không tìm đến cô nữa. Đã tắt ngúm hi vọng rồi.

“Lạc Lạc, làm ơn đi mà. Cậu đừng đối xử với tớ như vậy nữa được không? Lý Dương và tớ thật sự không có gì cả mà”.

“Vân Ninh, cậu có thể thôi dùng những chiêu trò mê hoặc của cậu lên người bố tôi lên người ông bà tôi, lên người bất cứ ai mà tôi biết có được không hả? Dựa vào đâu mà những người tôi thích đều thích cậu hơn tôi vậy chứ? Tại sao thứ đồ gì không phải của cậu, cậu cũng muốn giành cho bằng được vậy?”.

“Tớ không có. Tớ không có làm gì cả! Tớ không có, tớ thề đấy!” – Vân Ninh mếu máo.

“Lý Dương kể tôi nghe rồi. Anh ấy bảo ban đầu anh ấy thích tôi nhưng cậu cứ bám theo anh ấy gửi thư tình nên mới thành ra như thế!”.

Cô? Gửi thư tình? Bao giờ chứ?

“Nói cái gì vậy? Hắn nói dối! Tớ không hề thích hắn, tớ chưa từng gửi qua cái gì cho hắn cả. Lạc Lạc, cậu phải tin tớ”.

Dường như cô nói gì cũng đều là vô ích. Lạc Lạc không tin cô.

“Vậy cậu nói xem, rốt cuộc thì cậu thích ai? Tôi biết rõ ràng cậu thích ai đó, nếu không phải Lý Dương thì ai mới được cậu có dám nói ra không?”.

Vân Ninh cứng họng, cô không dám nói. Người đó chính là bố của Lạc Lạc, ngày xưa còn là bố tạm thời của cô, còn là vị hôn phu của mẹ cô. Qua mấy năm nữa bọn họ sẽ cưới nhau rồi. Làm sao cô có thể nói ra được chứ?

“Tớ không nói được, nhưng mà…”.

“Nhưng mà cái gì?” – Lạc Lạc giãy nảy lên – “Tôi là bạn thân của cậu mà, cậu còn giấu tôi. Rốt cuộc còn có chuyện gì cậu không làm được nữa không? Cậu chính là đồ phá hoại! Tôi không muốn cậu tới gần tôi nữa. Cậu tránh xa tôi ra. Tránh càng xa càng tốt”.

Đông Đông không thấy Lạc Lạc nữa, mặt mũi bùn thiu. Cô đem Đông Đông đứng trước cửa nhà chú chờ Lạc Lạc xuống cả đêm không về, bị chú đuổi.

“Tiểu Ninh, con về đi, Lạc Lạc lì lợm lắm. Không làm gì khiến nó mủi lòng được đâu. Chú ở nhà đã nói với nó hết nước hết cái luôn rồi. Con cứ để kệ đi. Chừng nào nó hết giận nó sẽ tự đến tìm con thôi”.

Vân Ninh kiên trì.

“Không, con sẽ không về đâu. Con sẽ đứng đến khi nào cậu ấy hết giận. Phải không Đông Đông?”.

“Con mà còn không về học hành đàng hoàng, lát nữa thế nào mẹ con cũng mang roi sang kiếm cho xem. Nhanh, nhanh đi về đi. Không là chú sẽ khóa cửa, không cho Lạc Lạc ra nữa đó”.

Anh nghiêm mặt đe dọa cô. Ánh mắt cô lấp lánh giữa màn đêm u tối.

“Vậy con về. Đông Đông, chúng ta về thôi”.

Đông Đông không chịu về, cứ nằm dài ra trước cổng nhà Lạc Lạc không đi. Ban đầu Vân Ninh không hiểu chuyện gì, sau đó cô mới nhận ra là Đông Đông không khỏe. Đôi mắt nó vô cùng mệt mỏi. Cô thử nhấc một chân của nó lên thì thấy mềm oặt.

“Chú ơi, phải làm sao đây? Đông Đông… Làm sao đây?” – Cô òa khóc.

Không thể… Làm sao mà đến giờ này, ngay cả Đông Đông cũng muốn rời xa cô vậy chứ?

“Con mau bế Đông Đông vào nhà đi, để chú gọi bác sĩ thú y”.

Vân Ninh ôm Đông Đông đặt lên ghế sofa cho nằm, vuốt ve tấm lông mềm của nó.

“Đông Đông, hãy ráng chịu đựng lên em. Đừng rời xa chị nhé. Chị chỉ còn mỗi mình em thôi”.

Đông Đông không đáp lại cô, cũng không cử động gì cả. Ánh mắt nó trông rất mệt mỏi, rất tội nghiệp. Cô ôm chặt lấy Đông Đông ở trong lòng mà khóc. Nhớ đến Đông Đông những lúc đòi ăn đều nhảy hai chân trước lên rồi đi bằng hai chân, những lúc Đông Đông liếʍ mặt cô khi thấy cô buồn hay khóc, những lúc Đông Đông nằm cạnh cô ngủ mặc dù cô không ngừng lăn lộn mà không lời oán thán gì.

Cô khóc đến nỗi ướt sũng bộ lông mềm của Đông Đông. Bác sĩ không kịp đến. Đông Đông đã mất trong vòng tay cô mất rồi.

Dường như tất cả đều đang buông xuôi, muốn bỏ cô mà ra đi.

“Tiểu Ninh, con đừng khóc như vậy. Đông Đông đã già rồi. Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Quan trọng là Đông Đông đã từng rất vui vẻ khi ở bên con có phải không?”.

Chú vuốt vuốt tóc rồi hôn lên đầu cô nhưng cô chẳng cảm thấy được an ủi chút nào cả. Mọi thứ quan trọng đều bỏ cô đi mất.

“Nhưng con không muốn rời xa Đông Đông. Con không muốn xa em ấy đâu”.

Cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp Đông Đông. Nó chỉ mới là một đứa trẻ. Bộ lông trắng muốt xù lên như thú nhồi bông. Hai mắt to tròn như viên bi ve biết nói. Mũi và miệng đều hồng đến phát cưng. Cậu ta vừa thấy cô thì ngồi xuống ngoe nguẩy cái đuôi, cứ như đã chờ cô từ rất lâu rồi vậy.

Cô càng nhớ càng ôm chặt Đông Đông vào lòng mà khóc.

“Tiểu Ninh, con nghe này. Con phải để cho Đông Đông đi thôi. Đông Đông sẽ chết rồi sẽ lại hóa kiếp thành một con vật sống mới. Con cứ ôm chặt nó như vậy thì làm sao Đông Đông rời xa con được đây? Đôi khi, yêu thương chính là phải buông tay đúng lúc”.

Cô ngước đầu lên, để lộ đầu mũi đỏ hỏn nhìn chú.

“Con yêu Đông Đông mà đúng không?”.

Vân Ninh gật gật đầu. Trái tim cô đều đang tê tái. Cô vẫn chưa nỡ bỏ rơi Đông Đông.

Chú đào một cái huyệt ở trong vườn để chôn Đông Đông. Cô đứng một bên bế lấy Đông Đông mà cả người lạnh giá. Đông Đông ngủ thϊếp đi trên vai cô, ngủ rất ngoan. Cậu đã ngủ quên trong khi chờ Lạc Lạc tới.

“Đông Đông, xin lỗi em, em đã không chờ được chị Lạc Lạc rồi”.

Hải Đông thấy cô khóc thảm thương như vậy cũng rất đau lòng. Làm sao cô một đứa bé ngây thơ và tình cảm như cô phải thấy những cảnh đau lòng thế này đây?

Lạc Lạc vẫn không xuống. Dù biết tin Đông Đông mất rồi vẫn không xuống. Anh thật sự thấy thất vọng về con của mình. Sao nó có thể sống vô cảm như vậy được chứ?

Anh giúp Tiểu Ninh đặt Đông Đông xuống lòng đất.

“Chú ơi, liệu Đông Đông có lạnh không?”.

Anh nhất thời không biết nói gì. Tiểu Ninh chạy về nhà, rồi quay lại với chiếc khăn tắm của Đông Đông trên tay.

“Có chiếc khăn này thì em sẽ không sợ lạnh nữa, Đông Đông nhỉ?”.

Đến lúc này thì anh cũng muốn khóc theo, phải gồng mình cứng rắn. Lớp đất cát bắt đầu che phủ lên Đông Đông.

“Chị sẽ thường xuyên tới đây thăm em. Chị hứa đấy!”.