Những ngày sau đó, Lạc Lạc đều không thể ngớt lời nói về Lý Dương. Lý Dương thế này, Lý Dương thế kia. Nào là hắn đã xin số điện thoại của cậu ta thế nào, hỏi xin địa chỉ ra sao, hẹn gặp như thế nào…
“Ây da, anh ấy còn quan tâm tớ đến nỗi hỏi về cậu nữa đấy”.
Hỏi về cô? Chuyện bọn họ thì liên quan gì đến cô chứ?
“Hắn hỏi cái gì?”.
“Anh ấy hỏi tớ số điện thoại của cậu”.
Từ khúc này, Vân Ninh thực sự cảm thấy có điềm rồi. Chuyện này không ổn. Làm sao tự dưng tên Lý Dương đó lại đi hỏi số điện thoại của cô chứ?
“Lạc Lạc, cậu có thực sự chắc cậu thích hắn không vậy? Tớ thấy hắn… thực sự không đáng tin đâu”.
“Sao vậy? Anh ấy dễ thương vậy cơ mà? Đằng nào cậu cũng có điện thoại đâu mà tớ cho”.
Vân Ninh thở dài, không biết nói sao với Lạc Lạc. Cô chỉ sợ thứ mà cô đang sợ là đúng.
Giờ ra chơi hôm đó, bỗng có nguyên một đội diễu hành trống với kèn đi nghênh ngang dọc hành lang. Nói thật là bọn họ đánh, chẳng khác gì nhạc đám ma hết.
Còn là đi về phía lớp cô. Sao có người trong lớp sắp chết mà cô không được biết nhỉ? Mà Vân Ninh đâu nào ngờ, người sắp chết ấy chính là cô? Bọn họ vừa đánh trống thổi kèn vừa tung hoa tung pháo giấy tung tóe trông vô cùng mất vệ sinh.
“Kìa, anh ấy kìa!” – Lạc Lạc nhảy cẫng lên – “Vân Ninh, cậu nói xem, có phải anh ấy sang để tỏ tình với mình không?”.
Toang rồi, toang rồi, Vân Ninh muốn kiếm một chỗ nào đó để chạy trốn nhưng mà đám học sinh đều ùa ra chật kín hết lối đi rồi. Căn bản không có chỗ nào để chen chân cả.
Cô chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. May thật, hắn thực sự đi về hướng của Lạc Lạc. Trên tay còn cầm một bó hoa rất to. Đám loa kèn đám ma cũng rồng rắn lên mây kéo đến chỗ của cậu ta.
“Lãng mạn quá”.
Vân Ninh thật không thấy đám ma này có gì lãng mạn.
“Lạc Lạc, cám ơn em vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ anh”.
Vân Ninh chồm người qua ô cửa sổ để nghe ngóng cho rõ. Có ai mà tỏ tình như thế không?
Rồi đột nhiên, Lý Dương gọi tên cô.
“Vân Ninh”.
Cô đang trong một tư thế không được thoải mái cho lắm. Đầu ngoài cửa sổ mà thân thì ở trong. Đám người ở đó nhìn cô như người ngoài hành tinh.
“Anh thích em. Làm bạn gái của anh nhé!”.
Lạc Lạc chết sững tại chỗ. Dường như không thể nào tin được. Làm thế nào người cậu ta thích lại chỉ lợi dụng cậu ta để tiếp cận cô cơ chứ?
Nước mắt của Lạc Lạc rớt dài trên gò má. Cậu ta trước giờ đều là người mạnh mẽ, khóc trước bao nhiêu người như vậy, chắc chắn là đả kích rất lớn. Lạc Lạc ôm mặt xô đoàn người, chạy đi mất.
“Lạc Lạc!” – Cô gọi.
Muốn đuổi theo mà bị tên Lý Dương kia chặn lại.
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh”.
“Lý Dương, tôi không thích anh. Ngàn vạn lần không thích. Anh đừng có làm phiền tôi nữa có được không?”.
Nói rồi, cô vội chạy đi theo Lạc Lạc. Cậu ấy phóng như bay ra cổng trường. Vân Ninh chạy theo mà mãi không kịp, hoàn toàn mất dấu. Nhưng dựa trên quỹ đạo này thì cô cam đoan cậu ta đã chạy về nhà rồi.
Vân Ninh chạy mệt đến tắt thở.
“Hai đứa, có chuyện gì vậy?”.
Hải Đông vừa đi ra thì trông thấy hai đứa trốn học chạy rầm rập vào nhà. Một đứa thì leo tót lên phòng, một đứa thì về sau, thở hồng hộc.
“Con…”.
Lạc Lạc đột nhiên từ trên lầu chạy ra, cầm chai nước từ trên cao chọi thẳng vào người cô. Chai nước đó đập vào bức tường phía sau lưng cô đánh “Cốp” một tiếng mạnh, móp hết một bên. May là chú kịp ôm lấy cô né sang một bên, không có thì giờ vỡ đầu mất rồi.
“Dương Vân Ninh, cậu không xứng đáng làm bạn của tôi!” – Lạc Lạc đứng từ trên lầu hét to.
“Lạc Lạc, con làm cái gì vậy hả? Con ném như vậy lỡ làm Tiểu Ninh bị thương thì sao? Bố dạy con sống tùy tiện như vậy hả?”.
Hải Đông nổi cơn tam bành.
“Sao bố cũng bênh nó? Sao ai cũng bênh nó vậy chứ? Sao bố không bênh con? Bố còn chưa hiểu chuyện gì!” – Cậu ta cứ không ngừng ở trên lầu gào thét.
“Dù là chuyện gì con cũng không được phép sử dụng vũ lực với bạn như vậy. Bố có dạy con làm vậy sao? Mau xuống xin lỗi bạn!” – Anh ra lệnh, giọng đã bình tĩnh hơn lúc trước.
Lạc Lạc không nghe lời, cậu ta bướng bỉnh.
“Không. Con không việc gì phải xin lỗi nó cả” – Cậu ta tức mà ứa nước mắt – “Con không muốn làm bạn với nó nữa. Bố đuổi nó ra khỏi nhà cho con. Con không muốn thấy mặt nó nữa”.
Hải Đông còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đóng rầm cửa ở trên lầu. Lúc này, Vân Ninh cũng buồn bực mà khóc theo. Cô đâu có làm gì đâu chứ? Đều tại cái tên Lý Dương kia.
Chú ôm lấy cô, an úi.
“Tiểu Ninh của ta, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói”.
Bàn tay cứng cáp của anh bóp mạnh vào bắp tay cô, khiến cô muốn nấc cũng không nấc được. Anh cùng cô ngồi xuống ghế sofa.
Vân Ninh vẫn không có cách nào tin được. Tình bạn thân thiết hơn chục năm của cô và Lạc Lạc cứ thế bị hủy đi mất.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Chú rót nước cho cô, hỏi chuyện.
Vân Ninh thật sự hi vọng chú có thể cứu vớt được tình hình hiện tại.
“Ở trường, Lạc Lạc có đang thích một đàn anh cấp trên… Cậu ta va phải hắn vào ngày đầu tiên đi học và đã thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên” – Cô thút thít kể – “Sau đó thì xin số. Hôm nay, hắn bày ra đủ trò, Lạc Lạc tưởng hắn đến lớp tỏ tình với cậu ấy nhưng thực ra là tỏ tình với con”.
“Thế con có đồng ý không?”.
Vân Ninh lắc đầu.
“Con thích người khác rồi”.
“Ai thế?”.
Vân Ninh thấy chuyện này chẳng liên quan gì cả.
“Chú… Chú có thực sự muốn giúp con không vậy?” – Cô òa khóc – “Sao chú toàn hỏi những chuyện gì đâu không thế?”.
“Được rồi, được rồi mà”.
Hải Đông cho cô dựa đầu vào vai anh khóc.
“Con cứ về nhà trước đi. Chuyện ở đây, ta sẽ lựa lời khuyên bảo Lạc Lạc có được không?”.
Vân Ninh gật đầu. Ngoài ra thì cô cũng không biết làm gì cả. Chính cô cũng không nghĩ cậu ta sẽ tức giận đến mức này. Có vẻ như lòng tự trọng và trái tim của cậu ta đều bị tổn thương.
“Tính của Lạc Lạc nóng như vậy đấy. Con chờ nó xuôi xuôi rồi hẵn đi xin lỗi nó”.
Vân Ninh thật sự sốt ruột và đau lòng. Cô chỉ có duy nhất người bạn này thôi. Làm sao mà vì một đứa con trai không hề quen biết mà cậu ta nổi giận và vứt bỏ cô như vậy cơ chứ?
Cái tên Lý Dương này thật không biết điều. Hắn biết Lạc Lạc thích hắn mà vẫn còn nhắn tin trêu ghẹo rồi hỏi thêm thông tin về cô. Toàn bộ những chuyện này thật sự làm cô trầm cảm chết mất.
Ngày xưa dù có bị bắt nạt thế nào cô cũng chưa từng cảm thấy bị phản bội và mất niềm tin nghiêm trọng như vậy.
“Tiểu Ninh, mẹ nói con rồi mà, dây vào mấy tên đàn ông như thế thì sẽ không hề có hậu quả gì tốt đẹp đâu”.
“Con đâu có dây vào ai đâu mẹ!” – Cô quẫy lên, vốn cô đã đang ấm ức lắm rồi.
Có bao giờ mà cô sống buông thả như Lạc Lạc được nổi đâu. Bình thường ngoài Lạc Lạc ra cô chẳng có nói chuyện với ai hết. Nếu không còn Lạc Lạc, cô biết phải làm sao đây?
Cô thấy nhớ cậu ta da diết.