DÀNH TẶNG BẠN TruyenHD
[Tiêu đề] 被斩断的讯息: Bị trảm đoạn đích tấn tức.
Editor: Mildrasas.
_________
Với Trang Chân, không gì hơn việc nắm quyền kiểm soát. Anh nói không thương lượng:
“Nếu chúng tôi là khách mời cho lần quay này, tôi yêu cầu được quyết định nội dung chương trình. Cô biết đấy, tôi không tin bất cứ ai trong số những nhà ngoại cảm kia, và tôi không thể lãng phí thì giờ của mình được. Nên chúng ta hãy làm nhanh thôi, để kiếm tìm một người tài giỏi thực sự - tôi không rảnh để vui chơi trong lúc kẻ phạm tội hẵng còn nhởn nhơ.”
Tống Ôn Noãn siết tay, muốn chơi trò "yêu thương bằng nắm đấm" với Trang Chân.
Nhưng Tống Duệ chỉ cười bảo:
“Vậy ý các anh thế nào?”
Trang Chân liếc qua Dương Thắng Phi. Cậu lục trong túi một chiếc vòng cổ mạ bạc, giọng nghẹn ngào:
“Đây là kỷ vật của chị tôi. Lúc chị ấy bị... đã đeo nó. Chúng tôi sẽ để lẫn chiếc vòng này với nhiều đồ khác, yêu cầu các tuyển thủ tìm ra, nghiễm nhiên là không có bất cứ sự trợ giúp nào. Ai tìm được và nói ra chân tướng vụ án, chúng tôi sẽ hợp tác với người ấy. Bằng không, chúng tôi sẽ đi. Tôi không thể lãng phí thì giờ thêm nữa, đã hơn một tháng rồi.”
Nghe vậy, Tống Ôn Noãn chợt thấy chùng lòng hổ thẹn. Người thân bị ngộ hại, cảm giác đó buồn và bất lực lắm thay. Lẽ họ vội vàng thêm cay đắng cũng dễ bề thông cảm.
“Thế tôi sẽ cho tổ đạo cụ chuẩn bị luôn. Các anh cứ yên tâm sẽ không ai tiết lộ gì cả.”
Nói rồi, Tống Ôn Noãn gọi nhân viên để giao việc.
Lát sau, các tuyển thủ lục tục bước vào phòng thu. Chương trình đã loại hai người: một vì chơi trò gian trá, còn một vì kém tắm, đứng chót trong cả thảy các thí sinh. Nên hiện tại, ra sân chỉ có 10 người thôi.
Ban giám khảo bắt đầu ngồi vào bàn dài: Tống Ôn Noãn chủ trì, cô ngồi bên trái. Tống Duệ ngồi bên phải. Tuyển thủ đầu tiên vào phòng sẽ ngồi giữa hai người. Dương Thắng Phi và Trang Chân ngồi hai ghế còn lại, đối mặt với đạo diễn.
Mọi người giữ im lặng, không khí nghiêm nghị.
Người vào đầu tiên lo lắng nhìn họ. Đạo diễn không nói gì, chỉ gõ tay lên mặt bàn: một vòng cổ mạ bạc, một cái mề đay khắc hình hoa sen, một chiếc móc khoá treo cục bông, một đôi giày cao gót, một cái điện thoại và một quyển nhật ký có khóa.
Thí sinh thứ nhất vờ bình tĩnh, anh ta ngồi xuống nhìn biểu cảm mọi người chung quanh. Tiếp đó, anh đưa tay đặt hờ trêи mấy vật, như đang cảm nhận.
Cuối cùng, anh ta chỉ về cái vòng cổ mạ bạc, nói với Dương Thắng Phi:
“Đây là đồ của anh.”
Trang Chân lập tức lên tiếng:
“Mời anh ra ngoài.”
Chàng tuyển thủ sửng sốt, ngơ ngác trông Trang Chân.
Tống Ôn Noãn đã đồng ý cho Trang Chân toàn quyền quyết định, đành bảo:
“Mời bạn ra ngoài, có vẻ khách mời chưa hài lòng rồi.”
Sau khi thí sinh đầu tiên nhăn nhó rời phòng, Trang Chân bật cười giễu nhại. Dù vẫn đang ghi hình, anh cũng chẳng thèm nể nang.
Tống Ôn Noãn nén cơn bực, hỏi:
“Anh Trang, thí sinh đầu tiên có nói sai gì đâu? Vòng cổ này là của Dương Thắng Phi thật mà?”
Trang Chân liếc qua Tống Duệ, nói từ tốn:
“Dễ hiểu thôi, nếu cô quan sát cho kĩ hành vi người vừa nãy. Rõ ràng chẳng phải cảm ứng gì cả, mà nhìn mặt đoán ý. Nét tiều tụy và vồn vã ở A Phi thể hiện rõ tất cả rồi, đã thế, thằng nhóc này còn hay liếc tới cái vòng. Tôi cá với cô là tên vừa rồi nói tào lao, bởi A Phi chỉ mang vòng cổ tới, chứ đâu phải chủ nó? Kìa tiến sĩ Tống, tôi ngờ mấy cái kiểu bịp bợm vớ vẩn này anh phải rõ nhất chứ? Tôi không hiểu sao anh còn phí thời gian ở đây.”
Tống Duệ không tỏ ý gì, chỉ mỉm cười.
Tống Ôn Noãn muốn đè Trang Chân ra đánh cho đã giận, đây là ông khách mời đầu tiên dám túm đầu cô chỉ dạy.
Cứ đợi thầy Phạn lên xem, mấy người sẽ biết mặt. Mà không, chỉ cần tới Nguyên Trung Châu là có một cú sốc lớn rồi!
Nghĩ thế, Tống Ôn Noãn đâm ra sảng kɧօáϊ hơn hẳn, gọi:
“Mời thí sinh thứ hai.”
Cùng lúc đó, Trang Chân cũng yêu cầu Dương Thắng Phi cố gắng điều chỉnh cảm xúc trêи khuôn mặt.
Thí sinh thứ hai đi vào, ngơ ngác chẳng kém tên đầu tiên. Rồi cô ả trỏ tay chỗ đôi giày cao gót, lầm bầm:
“Cái này… kì lạ quá, một người mặc đồ màu... bị té... ”
Trang Chân chặn ngang luôn:
“Cô có thể đi rồi đó.”
Cô gái sững mình.
Tống Ôn Noãn đành cười giả lả:
“Nhiệm vụ của bạn tới đây là hết, mời bạn ra ngoài đợi kết quả.”
Phần Tống Duệ và Dương Thắng Phi, hai người vẫn im lặng từ đầu chí cuối.
Tới thí sinh thứ ba, lắp bắp nửa ngày không thốt nổi một câu, Trang Chân bực dọc mời đi ngay.
Mọi người: …
Các thí sinh tiếp theo đều bị đuổi ra như thế, mặt Trang Chân sầm xuống thậm tệ. Anh khéo lời trách cứ Tống Ôn Noãn mở món trò ba xàm bá láp, loè thiên hạ trước máy quay. Tống Ôn Noãn nhẫn nại tới méo miệng, mãi mới thấy Nguyên Trung Châu. Cô mừng suýt khóc. Lạy trời lạy Phật!
Nguyên Trung Châu đi vào, nhưng không vội ngồi xuống. Anh lấy chuông ra rung. Tiếng đinh đang ngân vọng, hương thơm yên tịnh như bảng lảng trong phòng. Tâm trạng nôn nao của Dương Thắng Phi dần lắng xuống, mắt cậu lấp loáng niềm hi vọng.
Hai tay Trang Chân vẫn khoanh trước ngực lạnh lùng, không nói gì. Người ta nhìn anh, ngỡ anh là một khúc đá im lìm, hay một pho tượng tạc điêu mỹ.
Đi quanh phòng tới vòng thứ chín, Nguyên Trung Châu mới an vị trêи ghế. Anh trỏ vào vòng cổ mạ bạc, nhìn thẳng Dương Thắng Phi:
“Cậu và món đồ này có mối tương liên sâu sa.”
Người Dương Thắng Phi cứng ngắc, chẳng dám động đậy tí nào, cũng không ngẩng lên. Nhưng Nguyên Trung Châu có vẻ không để tâm, anh tự suy tư:
“Là ràng buộc về huyết thống. Một nỗi sợ kinh hoàng... giận dữ, tuyệt vọng... Tôi thấy một cái chết..."
Anh im lặng lúc lâu, rồi thốt lên đau đớn:
“Một vụ án mạng khủng khϊế͙p͙!”
Mắt Dương Thắng Phi ngấn nước, bấy giờ mới ngước lên. Nhưng Trang Chân, hẵng còn nhiều ngờ vực, chỉ đánh giá tài đểu giả của Nguyên Trung Châu cao hơn mà thôi.
Tống Ôn Noãn thẳng lưng, tự hào nghĩ thầm: Đấy! Thấy chưa? Ai giả thần giả quỷ!
Nguyên Trung Châu nhắm mắt, nói tiếp:
“Một thiếu nữ rất đẹp, mặc váy đỏ. Nụ cười cô ấy rực rỡ và sống động, người chung quanh đều thương mến cô. Nhưng có một kẻ nguy hiểm... hắn rình rập... hắn đang tới gần...”
Dương Thắng Phi phải nín thở để nghe, trân trối nhìn chằm chằm Nguyên Trung Châu. Anh ta thở một cách khó nhọc, giọng đớn đau khôn tả:
“Ban đêm, mưa to, sự phản kháng quyết liệt, nhưng vẫn phải kết thúc bằng cái chết... Cô ấy qua đời. Thật là lạ, tôi đã không tìm thấy chút dấu vết gì để biết rằng người con gái ấy từng tồn tại trêи đời. Những người bị gϊếŧ chết đều mang lòng oán nặng. Nhưng cô ấy như biến mất khỏi cõi trần vậy.”
Nguyên Trung Châu mở mắt ra, nuối tiếc:
“Tôi xin lỗi, tôi e là mình không giúp được cậu. Tôi biết tại sao cậu tới đây, nhưng tôi bất lực... Cô ấy tự tay xóa dấu vết của mình.”
Dương Thắng Phi hỏi dồn dập:
“Nhưng tại sao? Sao chị ấy phải làm vậy?”
“Tôi không biết, có lẽ tự cậu phải hỏi thôi. Nhưng... hồn cô ấy đã biến mất rồi.”
Giọng Dương Thắng Phi run run:
“Hồn phi phách tán ư?”
“Có lẽ là vậy....”
Nguyên Trung Châu đứng lên, khom mình áy náy.
Đợi anh ra khỏi phòng, Tống Ôn Noãn hếch cằm bảo:
“Anh Trang, anh thấy rồi đó. Các tuyển thủ vẫn có người tài giỏi.”
Trang Chân chẳng thèm lay chuyển:
“Mèo mù vớ chuột chết thôi, đợi khi lôi được hung thủ ra đây đã.”
Dầu chính anh cũng rõ khi chị Dương Thắng Phi bị ngộ hại là hôm mưa to, cô mặc váy đỏ. Nhưng không giúp được họ bắt thủ phạm, nói sao cũng uổng.
Tống Ôn Noãn hít hơi sâu, nín giận gọi thí sinh tiếp theo.
Hà Tĩnh Liên đi vào, nhưng cô bé chỉ cảm nhận được một xíu, bởi hai mươi năm là khoảng cách quá diệu vợi. Trước lúc rời phòng, cô thì thầm "Nén đau thương" với Dương Thắng Phi, sau đó vội vã bỏ ra ngoài với trái tim nhức nhối.
A Hỏa ngửi đồ trêи bàn, lấy vòng mạ bạc trao vào tay Dương Thắng Phi, nói rằng mùi máu rất đậm. Nhưng chỉ thế thôi, cậu không biết thêm gì được nữa.
Phần Đinh Phổ Hàng, anh ta lắc đầu hoài:
“Mật án, tôi không thể thấu được những uẩn khúc trong đó, chúc vận may sẽ tới với các anh.”
Bao người cứ vào rồi ra, lướt ngang hi vọng của đứa em mất chị mà không để lại chút sáng kiến nào. Hi vọng trong mắt Dương Thắng Phi dần tắt lụi, mà lòng kiên nhẫn của Trang Chân cũng biến mất.
Tống Ôn Noãn lau mồ hôi trêи trán, cắn răng gọi người tiếp theo. Tống Duệ vẫn ngồi im, không nói lấy một lời.
Chu Hi Nhã vào phòng, ngồi xuống ghế. Cô đặt lư hương trêи bàn, từ tốn châm hương. Màn khói mờ phủ lên gương mặt, giọng cô nhẹ nhàng:
“Tôi thấy nỗi khổ đau trong lòng cậu. Cậu cố gắng chiến đấu vì người thân thương đã lìa xa. Tôi muốn gọi cô ấy, để tự cậu hỏi xem những ngờ vực, nghi vấn bấy lâu nay, bởi không ai tỏ tường hơn người bị hại.”
Dương Thắng Phi siết chặt tay, mắt nồng rực hi vọng.
Nhưng, đột nhiên Chu Hi Nhã đóng nắp lư hương, xua màn khói:
“Tôi xin lỗi, tôi nhận ra cô ấy chẳng để lại gì trêи đời này cả. Hồn cô ấy đã mất tích, có lẽ không chờ mong cậu sẽ giúp mình tìm hung thủ. Bản thân cô ấy từ bỏ, nên cậu... cũng hãy bỏ đi...”
Lời khuyên lơn này bao nhiêu người cũng nói. Với Tống Ôn Noãn là thật, nhưng với Trang Chân chỉ là một đám toa rập để dựng màn kịch dối trá. Họ không tìm được hung thủ, nhưng vì giữ danh dự cho chương trình mới bịa đặt không đâu.
Chẳng lẽ họ không biết lời ấy tổn thương Thắng Phi tới mức nào ư? Cậu ấy đã quá tuyệt vọng để mà hứng chịu niềm đau này rồi.
(Thật chứ từ lúc hai ông này xuất hiện tui đã muốn ship thành đôi rồi.)
Trang Chân lạnh lùng trông Tống Ôn Noãn, sự khiển trách và căm ghét rõ mồn một nơi đáy mắt.
Chu Hi Nhã vừa rời phòng, Tống Ôn Noãn đã giận dữ đứng dậy:
“Sao anh có thể nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Lẽ nào anh nghĩ tôi khốn nạn tới mực lừa cậu Phi ư? Trong mắt anh, tôi bỉ ổi và đê tiện tới thế ư? Thầy Phạn đâu rồi? Này anh kia, anh đi mời thầy Phạn tới đây cho tôi!”
Tống Ôn Noãn thây mặc Phạn Già La đứng số thứ tự bao nhiêu, giờ cô chỉ muốn đưa anh ra cho Trang Chân biết mặt! Tống Duệ mới nghe đã ngồi thẳng, hứng khởi vô cùng. Dương Thắng Phi cũng phấn chấn hẳn ra. Thực chất, Phạn Già La mới là mục tiêu của cậu, còn người khác là những lựa chọn phụ. Chỉ cần chưa thấy Phạn Già La, cậu cương quyết giữ tia hi vọng cuối cùng.
Chẳng bao lâu, Phạn Già La bước vào, lịch sự chào:
“Lâu rồi không gặp, đội trưởng Trang và anh Dương. Xem chừng dạo này anh không ổn lắm.”
Dương Thắng Phi muốn xô ghế đứng dậy, nhưng bị Trang Chân nhấn chặt bả vai. Cậu chợt nhớ ra từng hứa sẽ không nói hớ chuyện gì. Giờ mà gật đầu thì chẳng khác nào nhận mình gặp cảnh khó, nhỡ Phạn Già La chỉ chào xã giao thì sao?
Thế là cậu nín thinh.
Phạn Già La không để tâm đến cử chỉ lạ lùng ấy, anh thản nhiên ngồi vào ghế. Mới nhìn lướt, anh đã đẩy các món trang sức khác ra ngoài, chính giữa chỉ còn vòng cổ mạ bạc.
“Tôi biết kỷ vật này quan trọng với anh. Nhưng hiện giờ, nó không có tác dụng gì cả. Chị anh đã tự xòa nhòa hết thảy ước ao và hi vọng, tôi chỉ thấy một vài hình ảnh thấp thoáng trong lòng anh. Tôi biết cô ấy bị ngộ hại, bị làm nhục vào đêm mưa, chết thảm, nhưng muốn vén màn chân tướng thì chỉ chính chị anh mới giải đáp được. Tôi rất tiếc, nhưng chỉ bằng một chiếc vòng cổ, tôi không giúp gì nổi cho anh.”
Phạn Già La lắc đầu, giọng rất bình tĩnh, nhưng cũng rất dịu dàng.
Tống Ôn Noãn héo người, có lẽ cô chẳng hề ngờ tới thầy Phạn cũng bó tay. Trang Chân liếc nhìn, không khí thù hằn lởn vởn quanh anh, dường như đã quá bất mãn vì sự giả dối toa rập của chương trình. Nếu không gian trá, sao có thể nói y đúc nhau như vậy cho được!
Nước mắt Dương Thắng Phi chảy ào xuống, cậu nức nở:
“Không còn cách nào thật ư? Cả anh... cả anh cũng vậy ư?”
Cậu hỏi tới hai lần, như kẻ sắp lìa trần giữ rịt lấy tia sáng hi vọng. Làm sao cậu quên được, chị cậu tới chết cũng không thể nhắm mắt. Chị oán giận và khốn khổ tới thế, sao tự tay xóa hồn mình như bao người nói? Chị đâu có lí do gì để làm thế! Không thể nào!
Phạn Già La cụp mắt suy tư, rồi thở dài:
“Anh gọi mẹ anh tới đây được không? Có lẽ đây là cố gắng cuối cùng.”
Dương Thắng Phi im lặng. Vì mỗi khi nói tới chị trước mặt mẹ, mẹ sẽ đột nhiên nổi khùng lên. Nhưng... nhưng nếu Phạn Già La đã nói vậy, cậu nhất định phải làm!
Cậu đáp không hề do dự:
“Được, tôi sẽ gọi mẹ tôi đến.”
_______
Các bạn ơi, tình hình là dạo này tui hơi bận và hơi lười nhớ. Mong mí bợn thông cảm. 🤣🤣🤣