Ngoại Cảm

Chương 100: Lời cầu của Dương Thắng Phi

[Tiêu đề] 杨胜飞的求助: Dương thắng phi đích cầu trợ.

Editor: Mildrasas

_____

Sau khi rời khỏi viện Quân y, Tống Duệ về nhà ngay lập tức. Hắn cởi vest treo lên tủ, rồi để mình trần vào phòng tắm. Tạng người Tống Duệ gầy nhưng chắc, những thớ cơ không vạm vỡ giống Trang Chân mà khỏe khoắn, căng sức.

Gương phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng, vẻ ôn hòa lặn tăm, thế đó là nét cao ngạo, khó mà chịu khuất mình trước ai. Rồi Tống Duệ xoay mình. Tầm lưng trần chằng chịt vết roi dài. Nhìn mà ớn: có vết hẵng mới đóng vảy, vết còn đỏ lằn ứa máu. Thế mà Tống Duệ chẳng biết đau. Hắn bật vòi sen, mặc cho dòng nước xối xả ập lên.

Hắn quả quyết nghĩ, thế này đã khá lắm rồi. Trước kia, khi chưa gặp Phạn Già La, ngày nào tự hắn cũng phải hành mình vài roi mới ổn. Vết mới vết cũ chồng chéo lên nhau, buốt tới tận xương. Nhưng chỉ có cơn đau, cơn buốt ấy mới nhắc cho hắn phanh lại nơi lằn ranh tội ác.

Tống Duệ biết mình đang làm gì. Hắn có đủ sự thông minh để lẩn khỏi cái danh "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội". Lòng ham mê với màn đêm u ám của hắn luôn được lấp đầy, vì hắn biết điều mình nên làm, và cần làm. Để rồi cứ thế, hắn sống trong xã hội như bao kẻ khác, với quả óc đủ khôn ngoan để bắt chước một người bình thường.

Tắm xong, hiếm lần phá luật, Tống Duệ bôi thuốc lên vết thương.

Hắn nhẩm đếm, 13 ngày. Đây là một kỉ lục mới. Vết roi trêи lưng đã lành cầm chừng, và sự trống trếnh nơi lòng hắn cũng đã phôi pha đôi phần.

Điện thoại chợt reo cắt đứt dòng suy tư.

Mày Tống Duệ cau lại phật ý, nhưng khi bắt máy, giọng hắn vẫn lễ độ:

"Chào buổi tối, đồng chí Liêu. Tôi đang nghĩ đã hơi trễ cho một giấc ngủ ngon rồi."

Liêu Phương không để tâm lắm. Cô háo hức bảo:

"Tôi xin lỗi, tiến sĩ Tống. Nhưng nãy tôi có xem Weibo thì thấy một tin vầy, không kìm nổi thế là phải gọi cho anh."

"Tin gì vậy?"

Tống Duệ ơ thờ đáp. Bên hông còn quấn khăn tắm, hắn bước nhanh ra ban công. Rồi một suy nghĩ vu vơ thoáng trong đầu: Chẳng biết giờ người nọ đang làm gì?

"Chuyện là hôm nay chương trình 《Thế giới kỳ nhân》phát sóng, thầy Phạn phân tích tâm linh cho chị Xé Xé và Nha Nha. Tôi thấy cảm động lắm..."

Mặt Tống Duệ ngày càng lạnh, nhưng giọng mang điệu cười:

"Vậy giờ đồng chí Liêu muốn hỏi tôi cái gì? Khá là muộn rồi đó."

"Tôi xin lỗi, nói liền đây. Nãy tôi lướt Weibo thấy người ta đồn ầm lên là thật ra thầy Phạn phân tích cho 3 người, có cả anh Du Vân Thiên - bạn trai chị Tống ấy. Thầy Phạn bảo anh này là ái nhi (những người "yêu" trẻ con, hay còn gọi là luyến đồng. Tui chú thích rõ nhé, Ái Nhi thật sự là tên gọi khoa học đấy mọi người ạ).

Thầy Phạn vạch trần mặt thật của ổng, chị Tống tức quá chia tay ngay và luôn. Sau đó hắn bị cảnh sát bắt rồi. Tôi tò mò lắm, nhớ hôm đó tiến sĩ là giám khảo đúng không? Chắc cũng có biết chứ? Anh bật mí cho tôi đi. Giờ trêи mạng người ta cứ đồn đoán thầy Phạn lăng xê này nọ, tôi thấy tức lắm. Chắc chắn không phải rồi! Có ai biết thầy Phạn giỏi tới mức nào đâu!"

Liêu Phương nghĩ một lát, hạ giọng nói tiếp:

"À mà tôi đang tính kể cho anh chuyện này, anh đừng nói cho ai nhé. Chẳng là hôm qua tụi tôi đi bắt hung thủ trong án trước ấy. Như phim khoa học viễn tưởng, tự dưng hắn mọc cả chục cái tay hóa thành con rết, khủng khϊế͙p͙ kinh! Nhưng đây không phải vụ chính. Cái chính là sau khi bọn tôi mạo hiểm xong, cấp trêи bắt giao án lại, còn mã hóa sạch thông tin, không cho hỏi thêm gì. Tôi tức điên lên đi được! Còn bước nữa thôi là mò được gốc rễ, có tức không cơ chứ?"

Tống Duệ rót một ly rượu vang, đáp có lệ:

"Thế thì đúng là tức thật."

Nhận được sự đồng cảm, Liêu Phương hăng hái hẳn:

"Thành thử bọn tôi điên tiết lắm, nghĩ mà giống cái bánh quai chèo (bánh quẩy vặn xoắn với nhau, ý nói lòng cảnh sát bị vặn xoắn cả lại). Đồng chí Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn còn tức tới phát khóc. Mà chắc anh quên họ rồi, họ là người ghét cay ghét đắng thầy Phạn hồi ở cục cảnh sát ấy."

Tống Duệ đáp:

"Tôi hiểu cảm giác đó."

Liêu Phương tiếp lời:

"Thầy Phạn cũng hiểu, nên lúc tôi gọi điện cho thầy, thầy ấy đã kể ra chân tướng cho chúng tôi..."

Tống Duệ ngồi thẳng dậy. Hắn buông ly xuống bàn, hỏi:

"Phạn Già La nói sao?"

Chắc Liêu Phương cũng cảm nhận được sự nghiêm túc tới bên kia đầu dây, nên kể:

"Tiến sĩ Tống cũng mong biết đúng không? Thầy Phạn nói vầy..."

Cô thuật nguyên văn lời Phạn Già La, không dám nói hay chua thêm vào.

"... Vậy nên cũng không phải quái vật gì cả, chẳng qua chó đớp phải ruồi có được năng lực ấy thôi. Phạn tiên sinh đã lấy lại chìa khóa, giờ người cũng không sống được lâu nữa, nên bọn tôi không cần tốn sức làm gì. Hắn vì tham mà sinh, cũng vì tham mà chết, đây là ngọn gốc sự việc. Tuy nghe huyền huyễn thật, nhưng không phải giả đâu. Anh thấy sao, tiến sĩ Tống?"

Liêu Phương vui cười nói:

"Gì mà điều tra bí mật, rồi mã hóa thông tin. Hứ, bọn tôi cứ đến hỏi thầy Phạn là xong hết việc, đúng không?"

Tống Duệ cũng bật cười:

"Đúng thế. Cảm ơn cô đã chia sẻ một tin tốt lành, tôi cũng trao đổi đôi chút. Vụ Du Vân Thiên là thật, đã bị tống vào ngục Mỹ rồi. Nhưng đoạn vid ấy sau khi biên tập lại đã không phát sóng, vì chính Phạn Già La yêu cầu xóa nó đi, và đương nhiên, sự thật không phải lăng xê như người trêи mạng đang đoán già non. Cậu ấy làm thế để bảo vệ cho con bé."

Liêu Phương hí hửng:

"Đấy tôi biết ngay mà! Thầy Phạn siêu giỏi! Giờ cả hai đồng chí Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn cũng thành fan thầy luôn rồi. Chết nữa, khuya quá, tiến sĩ Tống ngủ ngon."

Cô nhanh chóng cắt máy, chắc lại tính tìm người khác để chia sẻ thông tin.

Tống Duệ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tầm mắt không rõ đặt ở đâu. Gió Nam ấm áp thổi khô tóc hắn, cũng khiến hắn thấy hơi nóng người. Hắn quay mình về phòng khách, gọi điện thoại cho Mạnh Trọng đâm chọt:

"Tôi có tin buồn muốn thông báo cho anh này: mất công phong tỏa tin tức, Phạn Già La nói hết cho các cảnh sát Thành Nam rồi. Việc tại sao Lý Hữu Đức bị đột biến và cả việc cậu ấy đã lấy mất thứ trong người hắn nữa."

Mạnh Trọng ngớ người, nửa ngày chưa thốt nổi một chữ.

Tống Duệ tiếp tục với giọng êm ái:

"Đó cũng chẳng phải bí mật gì nữa, cậu ấy vô tư kể ra, với lời nhắc nhở về ɖu͙ƈ vọng và tham sân. Tôi thấy khá buồn cười, các anh cứ nghĩ mình ngồi trêи cao, nhưng còn chẳng bằng kẻ ở dưới thấp."

"Anh giữ Lý Hữu Đức ở bệnh viện, móc nối bao nhiêu quan hệ, lòng vòng rồi lại quay về điểm xuất phát. Người ta chỉ gọi một cú điện thoại mà tra được gốc rễ chuyện. Như tôi đã nói với anh từ lâu, Phạn Già La như thần trêи cao vậy. Nhưng cậu ấy hạ mình để cảm nhận bi nhạc với thế nhân. Còn anh chẳng là gì cả."

Tống Duệ mỉm cười:

"Mạnh Trọng, trong mắt anh, có lẽ những chuyện này lớn tới vĩ đại. Phần tôi, các anh như mấy đứa ngốc bàn bài với nhau thôi. Sáng giờ tôi không vui vẻ gì cho cam, nhưng biết vụ này thì phải xách cả bình rượu ra ăn mừng mới được. Chào anh, chúc tối tốt lành nhé. Mong anh sớm điều tra được vụ án."

Dù Tống Duệ đã cúp máy lúc lâu, nhưng cái giọng đáng ghét cứ lởn vởn bên tai. Mạnh Trọng cố gắng giữ mặt mình không há hốc, rồi thở dài:

"Phạn tiên sinh, tôi rất muốn gặp anh đấy."

Rồi anh ta ngã vào ghế dài, chốc chốc lại "Hầy" một cái.

_______

Dạo gần đây, cuộc sống của Phạn Già La có vài thay đổi rất lớn:

Đầu tiên là việc nhà anh đã có nhiều đồ hơn. Hai bồn tắm, hai chiếc ghế, thêm hai tủ quần áo. Nói chung là, cứ cái gì anh có thì anh cũng sắm luôn cho Hứa Nghệ Dương để chúng nó thành đôi.

Thứ hai, trước giờ nhà anh luôn im vắng, nay hôm nào cũng nghe tiếng ộp ộp tươi vui vang từ sáng tới tối.

Thứ ba, danh tiếng của anh tự dưng nổi bần bật lên như gió gặp lửa. Mọi người đều nghĩ "Kỹ thuật diễn" của anh quá tốt. Tào Hiểu Huy mếu máo gọi điện cho anh, bảo nhiều ông đạo diễn mời chào quá, mà toàn vai diễn đạo sĩ, hòa thượng thôi.

Phạn Già La từ chối sạch. Ngoài chương trình《Thế giới kỳ nhân》, anh không định dấn thân vào công việc diễn. Tào Hiểu Huy buồn bã tiếc nuối, nhưng không dám giận. Đây có phải diễn viên đâu, là thần tiên đấy!

Phạn Già La sống khá vui vẻ, nhưng Tô Phong Khê thì chả biết thế nào mà tự dưng bị vạch ra đủ thứ thuế má. Sau, đống album, nhạc đĩa của ả phá giá nghiêm trọng. Các bài hát trêи mạng cũng bốc hơi mất sạch, rõ là đã bị phong sát.

Người âm mộ cũng ầm ĩ khá lâu, nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vậy, Tô Phong Khê biến mất trong im lặng như thế.

Nhưng vụ đó không dính tới góc áo của Phạn Già La. Nghỉ vài ngày, anh lại tiếp tục tới đài truyền hình để ghi 《Thế giới kỳ nhân》 kỳ 4. Trước đó thì vào lúc 5 giờ mỗi hôm, anh phải đi đón thằng nhóc nhà mình cái đã.

Cô giáo nắm tay dắt Hứa Nghệ Dương ra, cười:

"Tôi mừng lắm, cảm ơn anh Phạn. Dương Dương nhờ có anh mà đã thay đổi rất nhiều. Hôm nay trước lớp bé đọc một bài thơ Đường, phát âm rất chuẩn, tôi tin một thời gian ngắn nữa thôi là bé sẽ nói chuyện bình thường như bao nhóc khác. Tôi thấy tình cảm hai người tốt lắm nhé. Cậu nhóc này cứ tới giờ tan lớp là ngó đồng hồ liên tục, như muốn về nhà ngay không bằng. Trước kia bé luôn rất sợ, cứ bướng lì không muốn theo mẹ đi... Cảm ơn anh, anh đã cứu cuộc đời thằng bé."

Cô giáo cúi đầu cảm ơn. Nhưng cô không biết, vốn Hứa Nghệ Dương đã chẳng có cuộc đời. Nó bị cha mẹ mình gϊếŧ từ lâu rồi.

Phạn Già La cũng khom mình đáp lại.

Ra khỏi trường, anh đặt tay lên giữa chân mày Hứa Nghệ Dương hút tử khí.

Rồi anh hỏi:

"Giờ em muốn về nhà hay tới chỗ làm việc của anh?"

"Chỗ, anh, làm."

Phạn Già La dặn:

"Được rồi, nếu vậy thì thế này nhé: khi anh bận việc, em ở phòng nghỉ làm bài tập. Đợi xong xuôi thì anh sẽ kiểm tra, nghe chưa?"

Hứa Nghệ Dương gật đầu như gà mổ thóc, hai cái tay bé tí xốc cặp sách lên người, nhìn đáng yêu không tả nổi.

Nếu ví thằng nhóc là một cái đuôi nhỏ, thì hai đồng chí Hà Tĩnh Liên và A Hỏa như tờ keo dính vậy. Họ sợ lại ăn phải phân bọc đường như hồi Tô Phong Khê nên cứ theo chân Phạn Già La không rời.

Trong phòng ghi, Tống Ôn Noãn đang giới thiệu qua chủ đề quay lần này cho Tống Duệ. Nhưng hắn lại mải ngạc nhiên nhìn hai vị khách mời.

"Về từ bao giờ vậy?"

Tống Duệ vừa hỏi vừa chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn. Rồi như không hài lòng, hắn gỡ chiếc kẹp có đính viên ngọc xanh biếc ra, kẹp chỗ khác. Đúng là y lời Tống Ôn Noãn kể, dạo gần đây anh tiến sĩ thích ăn vận chải chuốt hẳn, nhớ ngày xưa mộc mạc bao nhiêu.

Trang Chân đáp:

"Mới tối qua."

Rồi nhíu mày nhận xét:

"Sao giờ anh giống con khổng tước thế? Giới giải trí đúng là một cái chảo nhuộm khổng lồ mà."

Tống Duệ cười sửa lại cái nút áo trêи cổ tay, thản nhiên bảo:

"Nhưng Khổng Tước loài chim đẹp nhất, đúng chứ?"

Trang Chân không ừm hửm gì, song đầu hất qua một bên tỏ ý coi thường.

Tống Duệ lại trông về phía Dương Thắng Phi, hỏi chắc chắn:

"Hai anh đi một chuyến tốn công rồi à?"

Mặt Dương Thắng Phi hốc hác, liếc đội trưởng Trang Chân, ngập ngừng bảo:

"Không có manh mối gì. Các cảnh sát ở cục Mạc Bắc năm xưa đã được điều đi nhiều nơi, người mới tới thì không biết chuyện, không giúp được gì cho chúng tôi hết. Có vật chứng, có DNA, nhưng không có nghi phạm thì làm sao đối chứng được. Dù sao... đã hai mươi năm rồi... Năm đó tôi không tra được, chắc gì giờ đã có thể. Tôi thấy chương trình của các anh, nên tôi đã về."

Trang Chân lạnh lùng bảo:

"Tôi nói rồi, quỷ thần chẳng giúp được anh đâu."

"Đội trưởng, anh cứ để tôi thử một lần xem. Đây là con đường cuối cùng rồi."

Mắt Dương Thắng Phi đỏ cay. Thật ra cậu đã lén về, khi lên xe lửa bị Trang Chân tóm lại, nài mãi mới được cho phép.

Trang Chân nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói:

"Thế cứ thử một lần đi, nói trước là tôi chả có hy vọng gì cho vụ này đâu."

Dương Thắng Phi nói cảm ơn rồi xin lỗi, nhưng Tống Duệ - bên môi lại đeo nụ cười hàm ý sâu sa.