Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 57: Diệt sát

Chương 57: Diệt sát

Triệu Bất Tứ biến sắc, run giọng nói: “Ngươi……Không phải ngươi nói nếu ta biểu hiện tốt sẽ tha cho ta sao? Ngươi……Không giữ lời hứa……Ngươi vô sỉ…….”

“Hừ! Bản cô nương đối chính nhân quân tử thì luôn coi trọng chữ tín, nhưng đối với kẻ gϊếŧ hại người vô tội, ác nhân xem mạng người như cỏ rác, thì không cần thiết nói chữ tín, cho nên ngươi đi chết đi.”

Đan Dao lười nói nhảm, cầm Tuyết Phách Kiếm đâm lão ta.

Một chiêu Thất Tinh Truy Nguyệt, trực tiếp đưa Triệu Bất Tứ đi đến cầu Nại Hà đoàn tụ cùng với con của mình.

Chủ nhân vừa chết, Qủy Vương tên A Qủy thoát ly khỏi khống chế, nó trở nên hung tàn hơn.

Ánh mắt u ám của nó nhìn Đan Dao, nó cảm ứng được trong cơ thể của Đan Dao đang chảy dòng máu chí âm thuần túy. Nó thèm ăn, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Đan Dao cười ha ha: “Muốn hút máu của ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không.”

“Thất Tinh Hỗn Nguyên Chưởng!”

Một luồng hỗn nguyên chân khí như thủy triều, ngưng kết trong lòng bàn tay của Đan Dao. Đan Dao tung chưởng ra, đánh về phía A Qủy.

Nhìn thấy luồng hỗn nguyên chi khí này, đầu óc của A Qủy hỗn độn, lập tức nó mới nhớ tới tình cảnh vừa rồi bị Đan Dao tấn công.

Trên khuôn mặt nó không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, quỷ khí trong cơ thể bộc phát, hóa thành hộ khí phòng thân, muốn ngăn cản linh lực của hỗn nguyên chưởng.

Nhưng mà tu vi của nó chỉ mới là Ngưng Anh trung kỳ, làm sao có thể ngăn cản được một chưởng của tu sĩ Động Hư cảnh.

Một chưởng đánh tới, không chỉ làm vỡ nát cơ thể đã ngưng thành thực thể của A Qủy, mà còn đem u minh quỷ khí trong cơ thể nó phân tán xung quanh, thực lực của nó còn lại không đến hai ba phần.

Một giây sau, A Qủy hóa thành một đoàn hắc khí bay lên, điên cuồng chạy trốn về phía xa.

“Muốn chạy, không có cửa đâu!”

Đan Dao biết oan hồn sau bị luyện hóa thành quỷ vật đã sớm mất nhân tính, biến thành quái vật không có cảm giác.

Nó đã trúng hỗn nguyên chưởng của mình, quỷ khí mười phần không còn một. Sau khi đào tẩu, nhất định nó sẽ nghĩ biện pháp hút máu tươi của nữ nhân để bổ sung nguyên khí.

Nếu như để nó chạy trốn, chắc chắn lại có nhiều nữ tử vô tội bị hại.

Nghĩ tới đây, Đan Dao vung Tuyết Phách Kiếm lên, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo.

Tiếng đánh nhau của Đan Dao cùng lão đạo sĩ và ác quỷ đã sớm kinh động đến bách tính và tu sĩ phụ cận.

Bọn họ cùng nhau đứng xung quanh miếu hoang quan chiến, nhìn thấy Đan Dao một chưởng đã đánh cơ thể của A Qủy nổ tung, quỷ khí tán loạn, thì không khỏi trợn to hai mắt.

“Linh lực ba động thật mạnh!”

“Cái nơi gà không thèm đẻ trứng, cứt chim cũng không có này, lúc nào có một vị cao nhân tiền bối như này vậy?”

“Nhìn linh lực khi ngài ấy ra tay mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn là một đại tu sĩ Tụ Nguyên cảnh.”

“Tụ Nguyên cảnh làm sao có lực phá hoại đáng sợ như thế được? Ta thấy ngài ấy ít nhất cũng là Ngưng Anh cảnh.

“Cái gì? Nữ tu Ngưng Anh, ngài ấy có phải là Thanh Tĩnh tán nhân của Thất Tinh cung không?

“Không phải Thanh Tĩnh tán nhân, ta đã thấy Thanh Tĩnh tán nhân, bà ấy không có trẻ như vậy.”

Một đám người mồm năm miệng mười nghị luận.

Đan Dao tiếp tục đuổi theo mấy chục dặm, cuối cùng trong một sơn cốc ở biên giới cai quản của Thất Tinh cung, cô đã đuổi kịp A Qủy.

Một chưởng Thất Tinh Hỗn Nguyên Chưởng đập tới, hơn phân nửa sơn cốc bị thổi bay.

A Qủy ở trong sơn cốc kêu lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi hóa thành một làn khói đen tiêu tan trong không khí.

Làm xong tất cả, Đan Dao lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng rời đi.

Trở lại Bách Hoa cốc, Đan Dao thấy Hạng Dương đang nằm trên ổ, ngủ rất nhàn nhã thoải mái, Đan Dao tức giận nói: “Ngươi, cái tên này, rất nhàn ha.”

Hạng Dương giơ móng vuốt , cười nói: “Không có cách nào, ai bảo bây giờ ta là một con mèo. Huống chi Địa Tôn không xuất hiện, Đông Vực không có Thiên Quân, Động Hư cảnh đã đủ xông pha, cần gì ta phải ra tay?”