Đánh Dấu Một Trăm Năm, Chiếc Áo Lót Của Nàng Cá Ướp Muối Bị Nổ Tung

Chương 55: Chạy lại lần nữa thử xem?

Chương 55: Chạy lại lần nữa thử xem?

Đan Dao nghe xong, lúc này lắc đầu liên tục.

“Mặc dù ngươi là tu sĩ đạo gia, nhưng lại nuôi dưỡng tà ma, tu luyện quỷ thuật, đã vào ma tà ma ngoại đạo, làm sao có thể tu luyện được tuyệt học Thất Tinh hỗn nguyên chưởng bực này của huyền môn.

Lão đạo sĩ lạnh lùng nói: “Có thể tu được hay không, không cần ngươi lo lắng. Thức thời thì giao bí tịch Thất Tinh hỗn nguyên chưởng ra đây, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.”

Đan Dao lại cười: “Ngược lại ta muốn xem thử xem, ngươi có thể không khách khí với ta như thế nào?”

“Con đàn bà thối tha, ngươi tự tìm cái chết.” Lão đạo sĩ giận dữ, lạnh lùng quát lên: “A Qủy! Xé xác con đàn bà không biết điều này cho ta.”

A Qủy nghe xong, nhào về phía Đan Dao lần nữa.

Tay trái của Đan Dao vẽ một hình bán nguyệt, tay phải vẽ một hình tròn rồi tung ra.

Một cỗ Hỗn nguyên chi khí cường đại nổ tung, cơ thể của A Qủy cũng bị phá nát, không thể duy trì hình người.

Lão đạo sĩ thấy vậy, thì sợ hãi biến sắc: “Hỗn nguyên quy về một mạch, đây là Hỗn nguyên thất tinh chưởng luyện đến cảnh giới cao nhất mới có thể làm được. Ngươi….Ngươi là Động Hư cảnh…….”

Thất Tinh hỗn nguyên chưởng là chưởng pháp lợi hại nhất Thất Tinh cung, cánh cửa tu luyện cực cao.

Tụ Nguyên nhập môn, Ngưng Anh đại thành.

Nhưng muốn tu luyện tới cảnh giới cao nhất, Hỗn nguyên quy về một mạch, thì ít nhất phải có tu vi Động Hư cảnh.

Nữ nhân trước mắt này, có thể sử dụng Thất Tinh hỗn nguyên chưởng lợi hại như vậy, chỉ cần dùng một chưởng đã đánh A Qủy trọng thương, hiển nhiên là cường giả Động Hư cảnh mới có thể làm được.

Tuy Ngưng Anh và Động Hư chỉ kém nhau một cảnh giới, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

A Qủy và lão đạo sĩ chỉ mới là Ngưng Anh, cách Động Hư còn một khoảng cách rất lớn.

Lão đạo sĩ biết rõ mình không thể đánh lại, tiếp tục đấu nữa chỉ có một con đường chết. Thế là lão ta lấy vài lá bùa từ trong ngực ra, ném về phía Đan Dao,rồi sau đó kéo theo A Qủy chạy bán sống bán chết.

“Hừ! Muốn chạy trốn, không dễ như vậy đâu.”

Đan Dao hừ lạnh một tiếng, lấy Băng Ngọc Trâm từ trên đầu xuống, hóa thành linh quang đuổi theo.

Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên một tia ánh sáng xanh.

Có một thanh kiếm bảo kiếm toàn thân màu lam nhạt như ngọc, hàn khí bức người đang kè trên cổ lão ta.

Sắc mặt Đan Dao trầm xuống: “Lão đạo sĩ, thử chạy lần nữa thử xem?”

“Ngươi…..”

Đan Dao đạp một cước khiến lão ta ngã xuống đất, lạnh lùng nói: “Ta có chuyện hỏi ngươi, nếu không thành thật trả lời, thì ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

Được! Ta trả lời, ta trả lời.” Lão đạo sĩ bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy: “Sau khi hỏi xong, ngươi có thể tha cho ta hay không?”

“Có để cho ngươi đi hay không, thì còn phải xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt dĩ nhiên sẽ thả cho ngươi đi, biểu hiện không tốt thì phải đi chết.”

“Được! Ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, ngươi mau hỏi đi?”

“Ta hỏi ngươi, ngươi là tu sĩ của môn phái nào? Vì sao không luyện nghiêm chỉnh công pháp của huyền môn, mà lại đi tu tà đạo?”

Lần đầu tiên khi nhìn thấy lão đạo sĩ toàn thân đều là quỷ khí, Đan Dao còn cảm thấy được trên người lão ta còn có một cỗ linh lực đến từ Huyền Môn.

Rõ ràng lão ta là một nhân vật cao tầng, đến từ một đại phái tu tiên nào đó, chỉ vì nóng lòng cầu thành, không chịu tu luyện từng bước, lúc này mới đi vào tà đạo.

Lão ta tu luyện thuật nuôi dưỡng oán quỷ, chính là là loại tà thuật tiếng xấu vang xa ở Tu chân giới.

Tu luyện tà thuật này, không chỉ bắt cô hồn dạ quỷ, mà còn phải thu hoạch một lượng máu người lớn làm chất dinh dưỡng cho ác quỷ.

Đáng hận hơn chính là, vì để cho quỷ tu đột phá tu vi thì phải cung cấp oán lực cường đại, vì vậy bọn hắn sẽ chọn những nữ tử hạ thủ.

Cái gọi là nữ tử thuần âm, chính là nữ tử sinh giờ âm, ngày âm, tháng âm.

Trong máu tươi của họ có ẩn chứa âm hàn chi huyết cực mạnh, chính là chí bảo nuôi dưỡng ác quỷ.