Chương 54: Thất tinh hỗn nguyên chưởng
Lập tức một cỗ hắc khí nồng đậm từ sau lưng lão đạo sĩ xông ra.
Hắc khí không ngừng tụ lại, dần dần ngưng tụ thành thực chất, biến thành một thanh niên âm u quỷ dị.
“Quỷ khí hóa hình? Người nuôi Quỷ Vương?”
Đan Dao không khỏi kinh hãi.
Quỷ tu được chia làm các cảnh giới, Quỷ Binh, Quỷ Sĩ, Quỷ Tướng, Quỷ Vương, Quỷ Hoàng, Quỷ Tôn và Quỷ Quân.
Trong đó, Quỷ Vương tương đương với Ngưng Anh cảnh.
Cũng chỉ có Quỷ vương và các cảnh giới trên Quỷ Vương mới có thể huyễn hóa thành hình người.
Đan Dao cứ tưởng rằng, lão đạo sĩ chỉ có thể nuôi được ra ác quỷ nhiều nhất chỉ là Quỷ Tướng, cũng là chính là Tụ Nguyên cảnh.
Không nghĩ đến, ngay cả Quỷ Vương hóa thành hình người mà cũng có thể nuôi ra, xem ra mình đã xem thường lão ta.
Lão đạo sĩ cũng đồng thời giật mình không thôi: “Con tiện nhân này, ngay cả thực lực của Sủng Vật ta yêu thích nhất cũng có thể thể nhìn ra được. Bản lĩnh cũng không nhỏ, nhưng dù bản lĩnh lớn hơn nữa, nếu dám trêu chọc lên đầu ta, thì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta muốn lấy huyết nhục của ngươi để tế nhi tử ta. A Qủy! Xé xác con tiện nhân này cho ta!”
Thanh niên được gọi là A Quỷ này nghe xong, thì trên cơ thể tung ra quỷ khí ngập trời, trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ miếu hoang, biến thành quỷ vực.
Thần sắc Đan Dao lạnh lùng, cười nhạo lên tiếng: “Muốn xé vụn ta, sợ là không dễ đâu!”
“Không biết sống chết, A Qủy, xé nát con tiện nhân này cho ta!”
A quỷ rống lên một tiếng, duỗi hai tay ra, mười ngón tay sắc bén như cương châm, mang theo từng luồng âm khí đâm thẳng vào khuôn mặt của Đan Dao.
“Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng đạp thất tinh.”
“Hỗn Nguyên chi khí, đi!”
Đan Dao chân đạp thất tinh, miệng đọc pháp quyết, từng đạo Hỗn nguyên chi khí từ trong lòng bàn tay dâng lên.
Hỗn nguyên chi khí dung hợp với một viên Hỗn Nguyên Châu, lơ lửng ở trong lòng bàn tay của Đan Dao, rồi đi theo một chưởng của Đan Dao bổ ra.
A Quỷ còn chưa đυ.ng tới một mảnh góc áo của Đan Dao, thì đã bị Hỗn Nguyên Châu trong lòng bàn tay của cô đánh trúng. Nó bị trọng thương, đâm thẳng vào vách tường đối diện, làm bụi bay mịt mù tứ tung, gạch đá văng tán loạn khắp nơi.
“Hỗn Nguyên chi khí? Cái này?...... Thất Tinh hỗn nguyên chưởng?”
Nhìn thấy một màn này, lão đạo sĩ không khỏi mở to hai mắt, lớn tiếng kinh hô.
Thất Tinh hỗn nguyên chưởng này cùng với Thất Tinh Kiếm giống nhau, đều là tuyệt học trấn phái của Thất Tinh cung, chỉ có trưởng giáo mới có thể tu luyện.
Nếu bàn về uy lực, thì nó còn trên của Thất Tinh kiếm pháp, chỉ có trưởng giáo mở có thể tu luyện.
Càng làm cho lão đạo sĩ không thể tin được chính là, Đan Dao đã dùng một chưởng vỗ bay A Qủy.
Phải biết rằng, tu vi của A Qủy sánh ngang với Ngưng Anh cảnh.
Đan Dao có thể nhẹ nhàng áp chế A Qủy, chẳng phải nói cảnh giới của Đan Dao trên Ngưng Anh cảnh sao?
“Ngươi……Rốt cuộc ngươi là ai…...?”
Đan Dao từ tốn nói: “Không phải ta đã nói, ta là cốc chủ của Bách Hoa cốc hay sao?”
“Cốc chủ Bách Hoa cốc?” Lão đạo sĩ tức giận đến cái mặt mo của lão ta biến thành màu đen: “Ngươi cho ta là đứa bé ba tuổi hay sao? Đây là Thất Tinh hỗn nguyên chưởng, là tuyệt học trấn phải chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện được. Linh lực của ngươi cường đại, tu vi cao thâm, sao có thể là Hoa Nữ ti tiện trồng hoa được chứ?”
“Ngươi tin cũng được, không tin cũng chả sao, dù sao ta cũng là cốc chủ Bách Hoa cốc.”
“Hừ! Ngươi không tiết lộ thân phận cũng chả sao, chỉ cần ngươi chịu đem công pháp Thất Tinh hỗn nguyên chưởng giao ra, thì ta sẽ cân nhắc lưu lại cái tiện mệnh của ngươi.
Ánh mắt của lão ta sáng quắc nhìn Đan Dao, trong mắt khó giấu được vẻ tham lam.
Mặc dù lão ta không biết con đàn bà thúi này học từ chỗ nào.
Nhưng sở học của con đàn bà đó và lão đạo sĩ thúi Thanh Hư giống nhau như đúc, chắc chắn là Hỗn nguyên thất tinh chưởng không sai được.
Công pháp này là tuyệt học trấn phái của Thất Tinh cung, nhất định uy lực vô cùng lớn. Nếu mình có thể học được bộ chưởng pháp này, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh.